Chu Sa Lan
Mắt kẽm gai
Chương 9
Chị Quỳnh trợn mắt khi mở cửa xong ôm chầm lấy đứa em trai độc nhất
hơn một năm xa cách không có tin tức gì hết.
- Đây là Thùy Dung, bạn của em. Đây là chị Quỳnh của Khôi...
Quỳnh tươi cười nắm lấy tay Thùy Dung.
- Em là bạn của Khôi thời cũng như em của chị... Em cứ tự nhiên... Khôi
đem hành lý của hai đứa em vào cái phòng có cửa sổ ngó ra bờ biển đó.
Phòng đó là phòng của Thùy Dung còn Khôi ráng ngủ phòng khách đi...
- Khỏi cần... Em nằm dưới gạch trong phòng của Thùy Dung cũng được...
Quỳnh ngó Thùy Dung. Hơi đỏ mặt Thùy Dung cười nói với chị Quỳnh.
- Khôi nói giỡn đó chị... Tụi em chưa có gì chính thức hết...
- Vậy hả... Khôi mà mò vào giường em thời em đạp nó ra khỏi phòng dùm
chị...
Hai người đàn bà cười ròn tan khi nhìn khuôn mặt bí xị của Khôi.
- Anh Hữu đi làm hả chị?
Liếc đồng hồ treo trên tường chị Quỳnh nói.
- Năm giờ mới tan sở... Nhưng thường thường ảnh về trễ... Hai đứa ở chơi
lâu không?
Thùy Dung liếc nhanh Khôi.
- Dạ chắc chừng ba bốn ngày...
Để Thùy Dung trò chuyện với chị Quỳnh Khôi mở cửa bước ra sân. Trước
mặt là biển xanh mênh mông. Gió rì rào hàng cây dương. Bãi biển thưa
người. Cát vàng mút mắt. Những cao ốc trắng. Nhà ngói mái đỏ ối. Nhà
của chị Quỳnh khá đẹp. Nó nằm trong một khu yên tịnh và khang trang
dành cho các công chức cao cấp của chính phủ. Nếu cuộc đời có êm xuôi
thời cuộc đời chị Quỳnh là những êm xuôi. Nếu cuộc đời là hạnh phúc thời
cuộc đời của chị Quỳnh là hạnh phúc. Hai người quen nhau khi chị Quỳnh
còn là sinh viên trường luật còn anh Hữu đang học cao học hành chánh. Hai
người lấy nhau khi anh Hữu ra trường rồi được bổ nhiệm về Nha Trang.