- Thật ra đi thăm chị Quỳnh thời Khôi đi một mình cũng được nhưng Khôi
muốn Thùy Dung đi cùng. Khôi muốn hai đứa mình có nhiều kỷ niệm với
nhau. Kỷ niệm dù không đầm ấm vẫn là kỷ niệm đáng được nâng niu và
gìn giữ...
Nhìn ra ngoài trời qua khung cửa kính Khôi thở dài nhè nhẹ.
- Mỗi người trong một đoạn đời nào đó đều có kỷ niệm buồn, thật buồn...
Thùy Dung rưng rưng nước mắt. Dù quen nhau lâu, dù tình cảm càng ngày
càng thêm sâu đậm nhưng nàng cảm thấy giữa mình với Khôi vẫn có chút
gì xa lạ và cách ngăn. Nàng vẫn còn là kẻ đứng bên lề cuộc sống tình cảm
của Khôi. Thứ tình cảm được bao bọc bằng kỷ niệm xa xưa, nhạt mờ nhưng
dai dẳng và bền bỉ. Nàng không trách móc gì hết, bởi vì chính nàng cũng có
những kỷ niệm khó quên hay không thể quên.
- Thùy Dung...
Khôi gọi nhỏ. Thùy Dung ngước lên nhìn.
- Khôi xin lỗi...
Thùy Dung mỉm cười nắm lấy tay Khôi đoạn thì thầm những lời gì mà khi
nghe xong Khôi lắc đầu cười.
- Không...
- Khôi chiều Thùy Dung chút đi...
- Không...
- Thùy Dung sẽ làm cho Khôi đổi ý...
Thùy Dung quả quyết. Khôi cười.
- Thùy Dung mà làm cho Khôi đổi ý thời Khôi sẽ cõng Thùy Dung đi một
vòng căn cứ Bảy Hạp...
Thùy Dung cười.
- Khôi nói là phải giữ lời nghe...
- Ừ... Lời nói của Khôi chắc như đinh đóng bột...
Thùy Dung ré lên cười khiến cho mấy người ngồi gần đều quay đầu nhìn.
Ba giờ chiều. Máy bay đáp xuống phi trường. Lấy hành lý xong hai đứa
đón xích lô đi về nhà chị Quỳnh của Khôi. Con đường dọc theo bờ biển thật
đẹp.
- Mát quá...