- Anh tính chọc em cười nữa phải không. Cười hoài đói bụng rồi...
- Đi... Mình về Chụt ăn phở. Tới Nha Trang mà chưa ăn phở Chụt thời quê
lắm...
Hai chục phút sau xe đi vào trung tâm thành phố. Thiên hạ không ngớt nhìn
Thùy Dung ngồi lái xe jeep. Họ ít khi thấy một cô gái lái xe hơi, nhất là
một cô gái đẹp lái xe jeep. Xe chạy dọc theo bờ biển, qua trung tâm huấn
luyện hải quân.
- Ăn xong mình đi tắm... Em sẽ mặc áo tắm cho Khôi nhìn lé con mắt
luôn...
Khôi cười cười.
- Lé mắt còn đỡ...
Không biết nghĩ tới điều gì mà Thùy Dung tự dưng đỏ mặt. Lắc lắc mái tóc
như muốn xua đuổi những ý nghĩ vẩn vơ nàng đạp mạnh ga. Chiếc jeep vọt
mạnh tới trước.
- Thùy Dung lái xe cao bồi hả... Coi chừng cảnh sát bắt bi giờ...
Thùy Dung nói trong tiếng cười.
- Anh Hữu lãnh em ra lo gì...
- Sao em biết ảnh sẽ lãnh em ra?
- Chị Quỳnh nói với em. Chỉ nói anh Hữu làm phó thị trưởng...
- Em dựa hơi ảnh để vi phạm luật pháp...
- Kệ em...
Thùy Dung cười ngắt lời. Khôi giơ tay chỉ cho người yêu ghé vào một quán
phở mà mặt tiền khá khang trang và sạch sẻ. Ai cũng nhìn khi Thùy Dung
bước vào quán. Hai đứa chọn cái bàn cạnh cửa sổ nhìn ra bờ biển. Gió rung
hàng dương liễu thành thứ âm thanh lạ lùng. Thùy Dung chọn phở tái còn
Khôi kêu tô tái nạm và hai ly cà phê sữa đá. Húp muổng nước lèo Thùy
Dung nói nhỏ.
- Căn cứ Bảy Hạp của mình mà có tiệm phở...
Khôi lắc đầu.
- Anh đi hết vùng 4 chưa thấy có chỗ nào bán phở trừ Cần Thơ mà ăn được
thôi chứ cũng không ngon như ở Sài Gòn. Vùng 4 chuyên bán mì, hủ tiếu
hoặc bún nhưng không có bún riêu... Tuy nhiên khi nói tới các món ăn đặc