thù của miền tây người ta phải nói các món ăn của cá bao gồm cá đồng và
cá sông; các loại thịt chim, rắn và chuột...
Khôi nhìn Thùy Dung để xem nàng có la lối gì không khi nghe mình nói tới
chuột. Nhưng anh thấy người yêu thản nhiên ăn uống làm như chuyện đó
không có gì xa lạ đối với nàng.
Lấy muổng múc cạn nước tô phở Thùy Dung cười.
- Em ăn thịt chuột rồi...
Mở lớn mắt vì ngạc nhiên Khôi hỏi dồn.
- Hồi nào? Ở đâu?
- Ở Cao Lãnh. Anh Khiêm rủ em đi với ảnh xuống thăm anh Dũng ở Cao
Lãnh. Anh Dũng cho em ăn thịt chuột mà ảnh nói dối là thịt chim cho tới
ngày hôm sau ảnh mới nói cho em biết là thịt chuột. Em tức lắm nhưng cố
dằn nói ngon lắm để ảnh và anh Khiêm khỏi chọc quê em. Thật tình thời
thịt chuột ngon và ít mở. Anh Dũng dẫn anh Khiêm và em đi chợ chuột.
Người ta bán đủ thứ chuột. Chuột con. Chuột cha. Chuột mẹ. Chuột ông.
Chuột bà. Chuột cống con nào con nấy bự như con mèo...
Khôi cười ha hả khi nghe Thùy Dung xạo.
- Xạo... Chuột mà bự như con mèo...
Thùy Dung cười ngặt nghẽo.
- Tại em lây cái tính xạo của anh đó... Ông bà mình nói " gần mực thời đen
gần đèn thời tối thui "...
Vì ngồi trong tiệm phở đông người nên Khôi không dám cười lớn nhưng
tiếng sằng sặc vẫn phát ra.
- Ba má em có ba đứa con; hai trai và một gái. Em là con út nên được hai
anh thương và cưng chiều; tuy nhiên vì sống cạnh hai anh nên em tiêm
nhiểm cái tính con trai nghịch ngợm và đùa giỡn. Về Sài Gòn mình đi thăm
anh Khiêm nghe Khôi. Lâu quá em không có gặp ảnh...
- Ừ... Anh ở tiểu đoàn nào?
- Hồi trước ảnh ở tiểu đoàn 33 nhưng hơn một năm rồi không gặp em
không biết ảnh còn ở đơn vị cũ không...
Thùy Dung giành trả tiền nhưng Khôi cười nói.
- Anh trả tiền... Chị Quỳnh đưa cho anh mười ngàn nói là để dẫn cô em dâu