- Thôi mình đi về... Chị Quỳnh chắc chờ tụi mình về ăn cơm...
Vào nhà Khôi thấy anh Hữu đang đọc báo còn chị Quỳnh đang nấu cơm.
Hai đứa thay quần áo xong chị Quỳnh đã dọn cơm lên bàn. Bốn người ngồi
vào. Rót rượu vào ly anh Hữu hỏi Thùy Dung.
- Bữa nay hai em đi đâu?
- Dạ tụi em đi Xóm Bóng, Tháp Chàm rồi về Chụt ăn phở xong tắm biển...
- Tình hình trong tỉnh Khánh Hòa lúc này không được an ninh lắm. Nếu có
an ninh bốn anh chị em mình đi Đại Lãnh chơi...
- Thùy Dung uống không?
Khôi trong lúc rót rượu vào ly cho mình.
- Cho em uống ké với anh đi...
Quay sang Quỳnh nàng tươi cười nói.
- Chị có nghe anh Khôi kể chuyện công chúa Huyền Trân và cái chết của
Chế Mân chưa. Ảnh bảo lông mi của Huyền Trân dài cả cây số...
- Nó nói xàm hơi sức đâu mà tin...
Chị Quỳnh cười nói trong lúc nhìn Khôi. Nghe chuyện lạ anh Hữu hỏi dồn.
- Chuyện đó ra sao Thùy Dung kể cho anh nghe chơi...
- Anh Khôi nói vua Chế Mân chết vì tức giận chứ không phải vì bệnh hoạn
gì hết. Ảnh nói cặp lông mi của Huyền Trân công chúa dài lắm, nó giống
như cái hàng rào kẽm gai ngăn không cho Chế Mân được gần vợ nên ổng
tức giận hộc máu mà chết...
Anh Hữu cười ha hả trong lúc chị Quỳnh cũng ré lên cười. Hớp ngụm rượu
Hữu góp chuyện.
- Khôi nói có lý... Mất nhiều đất để cưới giai nhân mà rốt cuộc không được
sơ múi gì hết thời Chế Mân tức hộc máu chết cũng phải. Ngay cả anh nếu
lâm vào tình cảnh của Chế Mân chắc còn tức mà chết sớm hơn nữa... Có cô
vợ nõn nường mà không chấm út gì được ai mà không tức...
Thùy Dung và Khôi ré lên cười còn chị Quỳnh thụi vào hông của chồng.
- Thôi đi đừng nói tầm bậy nữa...
Dường như hứng chí Hữu uống thêm hớp rượu xong thao thao bất tuyệt.
- Hồi còn học quốc gia hành chánh anh có viết một bài nghiên cứu về
những cái chết của các vua chúa Việt Nam ngày xưa. Không có ông nào thọ