đừng sờ đùi em...
Hữu và Quỳnh cười lớn nhìn Thùy Dung. Mắc cỡ nàng điểm mặt Khôi.
- Nhớ nghe... Anh nhớ lời anh nói nghe... Một hồi đừng có năn nỉ ỉ ôi
nghe...
Khôi nói cứng.
- Ừ... Em có nắm tay, có đạp anh cũng chạy ra để lấy trớn chạy vô...
Quỳnh cười với Thùy Dung.
- Em làm vậy tội nghiệp Khôi. Chị cho nó ăn toàn thịt bò với tôm hùm mà
bảo nó nhịn thèm...
- Cho ảnh nhịn cho quen...
10 giờ sáng thứ tư. Anh Hữu và chị Quỳnh đưa hai đứa ra phi trường. Rơi
nước mắt chị Quỳnh dặn dò đủ thứ. Chị dặn Thùy Dung khi nào có đám hỏi
hãy viết thư báo tin cho chỉ biết. Ngồi trong lòng chiếc phi cơ cũ kỹ nhìn
xuống thành phố Nha Trang Thùy Dung nghĩ thầm chắc còn lâu lắm mới có
dịp trở lại thành phố nhiều kỷ niệm này.