Chu Sa Lan
Mắt kẽm gai
Chương 11
Mặt trời từ từ khuất sau rừng cây xanh. Đứng im lìm nơi miệng hầm chỉ
huy Thùy Dung nhìn ra dòng sông Bảy Hạp. Ba ngày. Mỗi ngày bốn lần.
Sáng. Trưa. Chiều. Tối. Nàng nhìn ra dòng sông mong thấy được hình bóng
người tình. Ba chiếc tàu hải quân ra đi không để lại lý do. Khôi đi không
một lời từ biệt. Không một lời hứa trở lại. Khôi đi trong lặng lẻ. Âm thầm.
Đi biền biệt. Không một âm hao nào vọng lại trên dòng sông trống vắng bơ
vơ. Thùy Dung ứa nước mắt. Hết rồi. Những vồ vập môi hôn. Ái ân rời rã
thân xác. Vòng tay quấn quít. Giọng hát ngọt mềm. Tiếng thì thầm. Lời tình
tự. Còn đâu anh. Đêm trên bãi biển Nha Trang. Anh nói với em lời tỏ tình
đầu tiên. Môi anh ngọt hơn kem sầu riêng, thơm mùi thuốc lá mà trước kia
em hay phàn nàn hôi quá, thúi quá. Anh đâu rồi anh ơi...
Thùy Dung âm thầm trở về căn nhà nhỏ hẹp trong khu gia binh. Đèn dầu lù
mù. Chiếc giường trơ trọi. Căn phòng nhỏ quạnh hiu như tâm hồn nàng.
Nhìn cây đàn nằm trong góc nàng thở dài. Tiếng hát của Khôi vọng vang từ
tiềm thức.
- Ơn em thơ dại từ trời
Theo ta xuống biển vớt đời ta trôi
Ơn em dáng mỏng mưa vời
Theo ta lên núi về đồi yêu thương.
Tạ ơn em
Tạ ơn em.
Ơn em ngực ngải môi trầm
Cho ta cỏ mặn trăm lần lá ngoan.
Ơn em hơi thoảng chỗ nằm
Dấu quanh dấu quẩn nỗi buồn một nơi
Tạ ơn em