- Ráng chịu đi cưng... Ai bảo em là lính mà lại thêm là người tình của lính.
Mai mốt mình gặp nhau anh sẽ đền cho em... Chịu không?
- Chịu... Mà chừng nào anh về?
- Không biết...
Thùy Dung nghe có tiếng nói chuyện loáng thoáng phía bên kia rồi lát sau
giọng nói của Khôi vang lên như tiếng thì thầm dịu nhẹ hay lời tỏ tình âu
yếm.
- Anh phải đi... Ngủ ngon nghe...
- Dạ... Em nhớ anh...
Sáu giang đỉnh chạy chầm chậm trên sông Đầm Dơi. Khôi ngồi im nhìn
rừng cây xanh. Rừng ở đây không đẹp, không hùng vĩ như ở cao nguyên vì
không có cây cao và nhất là không có đồi núi gì hết. Chỉ là những cây
đước, cây mắm, tràm xấu xí cao chừng mười thước. Đất sình bốc mùi ngai
ngái, đen đủi và bằng phẳng. Cây trơ trọi. Nước sông đục và mặn chát. Cá
tôm nhiều vô số kể nhưng sánh ra không bằng một góc của muỗi. Ban ngày
cũng có muỗi. Sáng trưa chiều tối đều có muỗi. Thứ muỗi đàn với hàng
triệu triệu con bay đen trời. Ở Sài Gòn cũng có muỗi nhưng là thứ muỗi
tiểu thư đài các và e lệ. Muốn cắn người nó còn bay vo ve, đảo qua lượn lại
hoặc đậu lên da thịt một cách e dè rồi mới chích kim vào. Muỗi ở Năm Căn
hoàn toàn khác. Đây là thứ muỗi ăn cướp. Muỗi Lương Sơn Bạc. Thứ muỗi
giang hồ, ngang tàng không sợ bất cứ loại thuốc trừ muỗi nào kể cả thoa
hay xịt của quân đội Mỹ. Muốn cắn là nó từ xa ào tới giống như phi cơ
phản lực chúi đầu xuống để thả bom. Vì vậy đóng ở Năm Căn người lính
quốc gia phải đánh hai thứ giặc là Việt Cộng và muỗi.
Đốt điếu thuốc Khôi thở dài. Nhớ Thùy Dung vô cùng. Nhớ muốn điên.
Nhớ bàn tay mềm ấm. Nhớ nụ hôn đắm say. Nhớ ánh mắt long lanh ngời
tình tự của lần ái ân đầu tiên. Nhớ tiếng cười hồn nhiên. Nhớ giọng nói
ngọt ngào. Môi hôn vồ vập. Vòng tay quấn quít. Lời thì thầm bên tai. Mùi
hương diễm tuyệt của tình yêu còn đọng hoài trong tâm tưởng. Trên mái
tóc óng mượt. Trên bờ môi cong. Thùy Dung giờ này em đang làm gì? Em
sẽ buồn khi trở lại căn cứ Bảy Hạp không thấy bóng dáng chiếc tàu quen
thuộc của anh. Mình sẽ không còn có dịp ngồi bên nhau trong cái quán cà