dằn không liên lạc với Thùy Dung. Anh muốn dành cho nàng một ngạc
nhiên.
Đang ngồi xem xét giấy tờ trong hầm chỉ huy Thùy Dung nghe được thứ
âm thanh quen thuộc mà nàng trông đợi hơn nửa tháng nay. Đó là tiếng
máy tàu nổ sình sịch. Hấp tấp bước ra sân nàng thấy hai chiếc tàu ủi ngay
trước cổng đồn. Vừa trở vào hầm chỉ huy nàng nghe tiếng nói phát ra từ
máy 25.
- Bà Bùi đây ông Khôi... nghe rõ trả lời...
Thùy Dung cười thánh thót.
- Bà Bùi nghe ông Khôi...
- Hẹn bà ở cổng đồn... Bà mà trễ hẹn là ông Khôi sẽ lên đồn cõng bà đi
uống cà phê...
- Bà Bùi nghe ông Khôi 5/5...
Vừa ra tới cổng đồn Thùy Dung thấy Khôi đang đứng chờ. Hai người nhìn
nhau nhưng không ai nói lời nào ngoại trừ bước song song trên con đường
đất dọc theo bờ sông. Thật lâu Khôi mới lên tiếng.
- Em khỏe không?
- Bịnh...
- Tương tư hả?
Thùy Dung nhẹ gật đầu.
- Tương tư ông Khôi...
Khom người đốt điếu thuốc Khôi cười cười.
- Để lát nữa ông Khôi bắt mạch và chữa bịnh cho... Ổng chữa là hết bịnh
liền...
- Dám bảo đảm không?
- Dám... Chữa hôm nay không hết ngày mai ổng chữa tiếp cho tới khi nào
hết mới thôi...
- Cái mặt thấy ghét...
Thùy Dung cười nói. Khôi cũng cười.
- Vậy mà có người hôn lia lịa...
Hai người ngồi vào cái bàn quen thuộc có cửa sổ nhìn ra bờ sông. Hai ly cà
phê sữa đá được mang ra. Thùy Dung dùng cái muỗng quậy nước đá. Âm