Chịu thua cái lì lợm của Khôi Thùy Dung lùi dần về chiếc giường ngủ quen
thuộc của mình. Tình yêu dập dùi tri thức. Thùy Dung thì thào. Hơi thở
dồn dập. Đứt nghẹn. Nàng cảm thấy thân thể bềnh bồng vào cơn mê đắm
tuyệt vời khi làn môi ham hố, tham lam của người tình ấp ôm thân thể như
tan chảy thành nước của mình.
- Anh đói bụng chưa?
Vuốt ve khuôn mặt xạm nắng của người tình Thùy Dung hỏi.
- Đói...
- Em hâm cơm mình ăn rồi anh đàn hát cho em nghe...
Thùy Dung ngồi dậy. Nàng hơi đỏ mặt khi thấy Khôi nhìn đăm đăm vào
thân thể lấm tấm mồ hôi của mình.
- Anh nhìn gì vậy?
- Nhìn em... Để sau này nếu mình có xa nhau anh sẽ nhớ...
Mặc vội quần áo và gài cửa cẩn thận Thùy Dung trở lại giường. Nằm gối
đầu trong lòng người tình nàng thì thầm.
- Anh hát cho em nghe đi...
Khôi nhoài người lấy cây đàn. Âm thanh dịu dàng. Chất ngất niềm vui.
- Em
lại đây với anh
ngồi đây với anh
trong cuộc đời này
nghe thời gian lướt qua
mùa xuân khẽ sang
chừng như không gian đang sưởi ấm những giọt tình nồng.
tay này tay nắm tay
nhìn nhau đắm say
như chưa bao giờ
nghe chừng trong mắt nâu
hồn anh đã tan thành mùa xuân ngọt ngào phủ ấm thiên đường đôi ta...
Khôi cúi xuống. Bắt gặp nụ cười gọi mời. Ánh mắt long lanh ngời tình tự