nghe tiếng súng nổ dồn dập bên kia sông.
- Đan Khôi đây Thùy Dung...
- Đan Khôi nghe Thùy Dung...
- Thùy Dung nghe súng nổ nhiều lắm... Đan Khôi và lính có sao không?
- Anh vô sự còn lính vì chưa kiểm điểm nên chưa biết. Địch đã rút qua bên
kia sông và đang đụng nặng với trung đội của ông Tình...
- Đan Khôi giỏi lắm... Thùy Dung sẽ có phần thưởng cho Đan Khôi...
Khôi nghe tiếng Thùy Dung cười trong ống liên hợp. Chừng nửa giờ sau
tiếng súng im hẵn. Lính chia nhau lục soát và báo cáo đếm được mười xác
chết đồng thời tịch thu được một khẩu trung liên, bốn AK và một súng bá
đỏ. Trung đội của Đán có một số bị thương nhẹ nhưng lại có một hy sinh.
Khôi cằn nhằn Đán.
- Tôi đã dặn ông là đừng để cho lính đuổi theo sát quá...
Đán gãi đầu.
- Tôi làm đúng theo lời ông thầy nhưng lính họ hăng quá. Thằng Tị này nó
không nghe lời ôm súng chạy đầu nên mới bị tụi nó quất sụm...
Khôi thở dài không nói gì thêm. Dù biết không phải là lỗi của mình hay của
Đán anh cũng cảm thấy buồn. Tị còn quá trẻ để chết. Mới có 19 tuổi.
- Đan Khôi đây Tình Tang... nghe rõ trả lời...
- Đan Khôi nghe Tình Tang...
- Địch chết mười lăm... tịch thu tám súng... Mình hai bị giải ngũ và năm
nghỉ phép ngắn hạn...
Khôi cau mày khi nghe Tình báo cáo về số thương vong của trung đội 2.
Tuy thắc mắc nhưng anh không tra hỏi gì thêm mà ra lệnh rút lui về đồn.
Không biết Thùy Dung báo cáo như thế nào mà lính trong đồn được tin là
sáng mai vị thiếu tá chi khu trưởng sẽ tới thăm căn cứ. Mười giờ sáng ông
ta đã có mặt. Sau khi nghe Thùy Dung nói sơ về trận đánh ông ta đi dài
theo hàng quân và bắt tay khen ngợi từng người lính. Người mà ông ta bắt
tay hai lần chính là Khôi.
- Khôi đây hả... Anh nghe Thùy Dung nói nhiều về em lắm. Mình nói
chuyện riêng một chút được chứ...
- Dạ thưa thiếu tá được...