Khôi chưa kịp trả lời Thùy Dung hỏi tiếp.
- Bộ có chuyện gì vui thích lắm hay sao mà em thấy anh cười hoài. Ảnh nói
với anh về em hả?
Khôi chối phăng.
- Đâu có chuyện gì. Anh với ảnh chỉ bàn chuyện lính tráng. Ảnh cũng ở
biệt động như anh mà...
Nói xong Khôi cười chúm chiếm. Điều đó khiến cho Thùy Dung càng thêm
nghi ngờ và vặn hỏi.
- Sao anh cứ nhìn em cười hoài vậy. Thôi mình đi về nhà. Em nấu cơm đãi
anh rồi anh nói cho em nghe anh và anh Hưng nói chuyện gì...
Biết cái tính cứng đầu, bướng bỉnh và muốn cái gì là phải được của người
yêu Khôi cười im lặng. Trong lúc ăn cơm trưa Khôi nói với Thùy Dung.
- Anh định mở một khóa huấn luyện cấp tốc về chiến thuật để giảng dạy
cho các ông trung đội trưởng và tiểu đội trưởng. Có hiểu biết về chiến thuật
họ mới tự mình vẽ kế hoạch hành quân, biết điều động đơn vị khi chạm
địch. Trong lần hành quân vừa qua ba người lính chết lãng vì hai lý do là
kém kỷ luật và cấp chỉ huy không biết về chiến thuật...
- Anh muốn làm thời cứ việc làm chứ hỏi em làm chi...
Nghe giọng nói có vẻ hờn mát của Thùy Dung Khôi cười.
- Anh phải xin phép em trước vì em là đại đội trưởng. May nhờ gặp anh
Hưng anh mới biết được cái bí mật của em...
- Bí mật gì... Em đâu có dấu anh điều gì đâu...
Đưa chén cho Thùy Dung bới thêm cơm Khôi cười.
- Em đâu có dấu anh điều gì... Em chỉ không có nói cho anh biết lý do em
trở thành Bà Bùi... Lâu quá mình không gặp anh Khiêm hả em...
Thùy Dung nhìn Khôi đăm đăm rồi bật cười.
- Em biết rồi... Anh hỏi anh Hưng về chuyện em xin thay thế anh Đạt. Anh
có giận em không?
- Không... Anh còn phục, còn yêu em thêm. Anh thích cái tính cứng đầu,
bướng bỉnh của em...
Thùy Dung nhìn Khôi.
- Đầu em cứng mà tim em mềm xèo bởi vậy em mới mềm lòng khi anh tán