em...
Khôi chồm người hôn vào đôi môi bóng thơm mùi nước mắm của người
yêu.
- Anh cám ơn em... Chừng nào mới đám cưới?
- Dạ... Cuối tháng hai. Đám cưới ở đây xong thời hai ba ngày sau mình về
Sài Gòn làm đám cưới tại nhà. Em đã viết thư báo tin cho ba má, anh Hữu
và chị Quỳnh, hai anh ruột của em, họ hàng và bạn bè biết... Anh đã xin
phép đơn vị chưa?
Khôi cười gãi gãi đầu.
- Chưa... Anh cần biết rõ ngày giờ để đơn vị làm giấy phép gởi cho anh khi
có tàu tiếp tế tới...
- Bây giờ mới mồng một tháng hai. Em sẽ nhắc anh... Mình cũng còn thời
giờ...
Ăn cơm xong trong lúc Thùy Dung rửa chén Khôi nằm đọc sách rồi lim
dim ngủ.
- Anh ngủ hả?
- Không... Chỉ nhắm mắt để đó thôi...
Khôi mở mắt cười. Thùy Dung ngồi xuống ghế nhìn ra ngoài trời. Nắng
chiều dọi xuống khoảnh sân nhỏ.
- Mấy giờ rồi Thùy Dung?
- Năm giờ...
Khôi uể oải ngồi dậy.
- Anh phải về tàu...
Hôn nhẹ lên má vị hôn thê Khôi bước ra cửa. Đi gần tới cổng tự dưng anh
ngừng lại ngẫm nghĩ điều gì rồi lắc đầu cười đi nhanh về tàu của mình.