Chu Sa Lan
Mắt kẽm gai
Chương 15
Đêm ba mươi không trăng. Gió lành lạnh mang theo hơi nuớc. Trời muốn
mưa mà không mưa được nên không khí oi bức và ngột ngạt. Hơn hai giờ
sáng mà Khôi vẫn chưa ngủ được. Càu nhàu anh ngồi dậy leo xuống lái tàu
định nấu nước pha cà phê. Đang cầm súng gác Tuyên lên tiếng:
- Anh coi chừng để tôi pha cà phê cho...
Cầm lấy khẩu M16 của Tuyên đưa cho Khôi đi về hướng mũi tàu chỗ ụ
súng đại liên.
- Cà phê đen cũng được. Hình như mình hết sữa đặc rồi...
Mười phút sau Tuyên mang ra hai ly cà phê. Hớp ngụm nhỏ Khôi tặc lưỡi.
- Ngon... Mai Tuyên nhớ nhắc anh đưa tiền cho thằng Thành mua thêm cà
phê. Mình uống ké cà phê của nó hoài kỳ quá...
- Hôm trước anh đưa tiền cho nó mua mấy kí lô uống chưa hết mà...
Hớp một ngụm Tuyên chép miệng.
- Yên tịnh quá hả anh... Thường thường...
Bỏ dở câu nói Tuyên cầm lấy starlight scope lên nhìn về hướng đồng trống.
- Anh Khôi... Hình như có bóng gì động đậy...
Giật lấy ống dòm trong tay Tuyên Khôi hỏi nhanh.
- Chỗ nào?
- Chỗ có thân cây cao đó...
Khôi di chuyển ống dòm thật chậm. Trong bóng đêm mờ mờ hiện lên nhiều
bóng đen bò trên mặt đất.
- Việt Cộng...
La nho nhỏ hai chữ xong Khôi nói với Tuyên.
- Gọi anh em vào nhiệm sở tác chiến...
Đưa starlight scope lên quan sát lần nữa Khôi thấy những bóng đen chỉ còn
cách hàng rào phòng thủ của đồn không xa. Nhảy lên mui chỗ mình nằm
ngủ Khôi chụp ống liên hợp.
- Thùy Dung... Thùy Dung đây Đan Khôi... nghe rõ trả lời...