Đứng nơi mũi tàu Sinh nhẩm tính. Muốn yểm trợ cho đồn anh chỉ có mỗi
một cách là bắn M79 qua đầu và phải bắn làm sao để đạn nổ trúng địch chứ
không rơi vào đầu của lính trong đồn. Sinh nói với Bảo về việc dùng khẩu
M79 tự động bắn yểm trợ cho đồn.
- Mày nghĩ mình làm được không?
- Được chứ anh... Nghề của tôi mà... Tôi bắn thử ba trái trong lúc anh liên
lạc với đồn để họ cho mình biết kết quả mà điều chỉnh...
Đi tới khẩu M79 đặt sau lái Bảo bắn từ từ ba trái trong lúc Sinh nói chuyện
với lính trên đồn.
- Đó... đó... Họ nói bắn như vậy đó...
Bảo gật đầu miết cò. Những tiếng bụp bụp thoát ra từ khẩu M79 rồi hai ba
giây đồng hồ sau tiếng lựu đạn nổ ầm ầm đều đều và liên tục. Tiếng lựu đạn
nổ liên miên bất tận, át cả âm thanh của mọi thứ vũ khí kể cả tiếng reo hò
của địch quân. Cánh đồng sũng nước bề ngang chừng hai cây số và bề dài
năm bảy cây số chìm mất trong tiếng nổ ì ầm của mấy trăm quả lựu đạn.
Lát sau tiếng súng im dần rồi dứt hẵn. Địch quân đã tháo chạy.
- 11 đây Bình An...
- Alpha 11 nghe Bình An...
- Cám ơn bạn rất nhiều... Tụi nó chuồn rồi...
Cúp máy Sinh ra lệnh cho hai chiếc tàu ủi bãi cạnh nhau trước cổng đồn.
Thủy thủ chia nhau pha cà phê, nấu mì gói ăn uống và bàn chuyện tới sáng
mới đi ngủ. Trưa thức dậy lên thăm đồn Sinh được lính cho biết địch rút lui
bỏ lại hơn hai mươi xác và nhiều súng lắm. Lính trong đồn có ba chết và
bảy bị thương nặng nhẹ. Trong số người bị thương có thượng sĩ Bang. Một
trái 82 lọt vào hầm núp của ông ta nhưng may mắn ông ta không chết mà
chỉ bị thương.