Chu Sa Lan
Mắt kẽm gai
Chương 17
Dìu vợ lên tàu xong Khôi hỏi Tuyên.
- Bộ Việt Cộng đánh đồn sao mà mấy em đứa nào đứa nấy phờ phạc vậy?
Khẽ gật đầu Tuyên trả lời.
- Tụi nó đánh mà không dô được. Bị tàu bắn dữ quá tụi nó phải rút lui bỏ
lại mấy chục xác. Bên mình có mấy người chết và bị thương. Ông thượng sĩ
bị một trái 82 lọt xuống hầm may mà ổng chỉ bị thương...
Thùy Dung nhìn Tuyên.
- Đồn bị đánh lâu chưa Tuyên?
- Tối hôm kia... Bữa đó mưa dữ lắm...
Khôi gật đầu.
- Họ lợi dụng trời mưa... Tàu của mình có sao không?
- Không... Tụi này chỉ bị mất ngủ thôi...
Thành cười xen vào hỏi Thùy Dung.
- Anh chị có đi chơi ở đâu không?
Thùy Dung lắc đầu.
- Không... Chỉ đi lanh quanh ở Sài Gòn thăm bà con thôi...
Chiếc Alpha 9 theo con nước ròng xuôi ra biển. Chừng giờ đồng hồ sau nó
ủi vào bãi đất trống trước cổng đồn. Khôi cau mày còn Thùy Dung nhăn
mặt khi thấy ngôi đồn thân yêu của mình bị hư hại khá nhiều vì đạn pháo
kích của địch. Mấy lô cốt bị đổ. Bốn tháp canh gãy gục. Nắp hầm chỉ huy
bị sập xuống phân nửa vì trúng một trái 82. Chưa bao giờ Khôi thấy căn cứ
bị hư hại như lần này. Nếu không nhờ sự can thiệp của hai chiếc tàu có lẽ
ngôi đồn đã bị địch quân tràn ngập. Mấy ông trung đội trưởng vui mừng
khi thấy Thùy Dung và Khôi trở về. May là căn nhà của Thùy Dung trong
khu gia binh không bị hư hao nhiều cho nên hai vợ chồng còn có chỗ ở.
Đem va ly quần áo và các thứ lặt vặt vào nhà xong Khôi nói với vợ.
- Anh phải về tàu sắp xếp công chuyện rồi sáng anh lên gặp em...
Thùy Dung cười nói với chồng: