Bắn qua đầu em nghe rõ trả lời...
- Đan Khôi nghe Thùy Dung 5/5...
Vất ống nghe Thùy Dung ra lệnh cho lính của mình khi nào nghe tiếng
súng của tàu hãy tìm chỗ núp. Hoà lẫn trong tiếng reo hò và tiếng súng AK
nổ Tình nghe tiếng đạn M79 nổ ì ầm, đều đặn và liên tục. Tiếng súng AK
thưa dần nhưng tiếng la hét và kêu gào vang lồng lộng trong đêm. Ló đầu
lên khỏi giao thông hào lính trong đồn im lặng chứng kiến cảnh tượng mà
suốt đời lính họ chưa bao giờ thấy. Dưới ánh sáng của hỏa châu lờ mờ từng
xác người tung lên. Từng xác người lảo đảo. Từng xác người gục chết bởi
nghìn vạn mảnh đạn của M79. Bùn đất cây cỏ bay tứ tung vào tận chỗ họ
đứng. Dù liều lĩnh, dù được uống thuốc kích thích con người vẫn là con
người. Lính của mặt trận cũng sợ chết và cuối cùng phải tháo chạy.
- Đan Khôi đây Thùy Dung...
- Đan Khôi nghe Thùy Dung...
Khôi nghe tiếng người vợ mới cưới của mình cười trong ống liên hợp.
Giọng cười của nàng âu yếm và tinh nghịch.
- Địch chạy rồi... Cưng bắn giỏi quá... Muốn em ủng hộ cái gì đây?
- Em ủng hộ chút chút được không...
- Dạ được... Em sẽ ủng hộ anh thật nhiều... Cưng ngủ ngon nghe...
Sáng hôm sau Thùy Dung đón chồng bằng nụ cười tươi tắn và giọng nói
vui vẻ.
- Chi khu báo cho em biết là an ninh tiểu khu đã bắt được Bản...
Khôi cười hỏi vợ.
- Em có nghe tin tức gì về ông Bang?
- Có... Vết thương nơi chân của ổng sắp lành rồi. Khi nào xuất viện ổng sẽ
được chi khu cho phép dưỡng bệnh tại gia rồi sau đó mới trở lại đơn vị...
- Lính của mình có ai bị chết hay bị thương không?
- Chết thời không có... Chỉ có ba bị thương... Hai người bị thương khá nặng
đã được xuồng vỏ vọt chở về Cà Mau rồi...
- Sao em không nói cho anh biết để anh lấy tàu tản thương họ...
Thùy Dung nhìn chồng với tia nhìn âu yếm.
- Họ bị thương nhẹ thôi. Tụi này đã băng bó xong nhưng cũng đưa vào nhà