thương vì sợ bị nhiễm trùng...
Hai vợ chồng đi một vòng quanh đồn quan sát. Khôi im lặng khi thấy bốn
vọng gác và các hầm trú ẩn đều bị sụp đổ vì trúng đạn 82 ly của địch.
- Ba ông Tình, Hợi và Đán đâu rồi?
- Họ dẫn lính ra ngoài thu dọn chiến trường. Họ phải lấy xác địch đem
chôn...
Quan sát xong Khôi cười nói với vợ.
- Mình phải sửa lại hệ thống phòng thủ. Giao thông hào thời giữ nguyên
như cũ cũng được. Chỉ có các hầm núp phải dời đi chỗ khác vì địch đã biết
vị trí rồi...
Chừng tiếng đồng hồ sau ba ông trung đội trưởng dẫn lính trở về đồn. Chắp
tay xá Khôi Tình cười nói.
- Kỳ này mà không có ông thầy là tụi tui banh càng rồi... Nó pháo không
trật chỗ nào...
Đưa cao khẩu B40 Đán cười nói.
- Tụi tui lấy được hai khẩu còn nguyên chưa bắn trái nào. Tụi nó chết lủ
khủ vì đạn M79 của tàu... Tụi này đem để gần bờ rạch để cho họ tới lấy
xác. Nhiều quá lính chôn không xuể...
Khôi cười nói với ba ông trung đội trưởng.
- Cho lính nghỉ một ngày xong tôi sẽ chỉ cho họ làm mới hệ thống phòng
thủ... Bây giờ tôi với bả đi uống cà phê. Ba ông đi cho vui...
Tình lắc đầu.
- Thôi tụi này để ông bà du dương... Tôi đi ngủ... Suốt đêm qua có nhắm
mắt đâu...
Bước song song với vợ trên con đường đất dọc bờ sông Khôi nói.
- Ăn uống xong mình về nhà...
Bắt gặp nụ cười hóm hỉnh của chồng Thùy Dung nói nhanh.
- Anh có sức không mà bảo em ủng hộ...
Ôm vai vợ kéo sát vào người của mình Khôi cười lớn.
- Thử rồi mới biết... Nhậu anh thua em chứ yêu anh nhất định thắng...
Khôi đưa tay lên cao như quả quyết và tin tưởng. Thùy Dung liếc chồng
bằng con mắt có đuôi.