Chu Sa Lan
Mắt kẽm gai
Chương 18
Khôi thức giấc vì nắng xuyên qua song cửa sổ dọi vào mắt. Khung cửa sổ
nhỏ cho anh thấy được khoảng trời xanh lơ. Không gian im vắng và tĩnh
mịch. Bên cạnh anh Thùy Dung nằm xoay mặt vào vách. Anh mỉm cười khi
nghe tiếng thở đều đều của vợ. Dụi đầu vào mái tóc đen dài anh nghe được
mùi hương thoang thoảng mà Thùy Dung thường gọi đùa là mùi tình yêu.
Lật bật mà hai đứa đã lấy nhau hơn ba tháng. Cả hai yêu nhau mê man đắm
đuối. Dường như họ vội vàng, hấp tấp hưởng hết trước khi tai ương giáng
xuống. Tuy nhiên không có gì xảy ra nên họ tạm quên đi mà vui vẻ sống
đời hạnh phúc của lứa đôi.
Khôi nhẹ ngồi dậy. Anh thèm ly cà phê đen và điếu thuốc lá. Đốt lò dầu anh
nấu nước. Trong lúc chờ nước sôi anh cho cà phê vài hai cái phin rồi sau đó
rót nước sôi vào. Bưng hai cái tách ra anh đặt lên bàn. Nhẹ bước tới giường
anh hôn vào má vợ.
- Thưa Bà Bùi... Cà phê em pha đã xong mời bà dậy uống cà phê cho tỉnh...
Thùy Dung cười thánh thót. Dường như nàng đã thức dậy từ lâu nhưng lười
biếng không chịu rời khỏi giường.
- Ông Khôi bưng lại đây cho Bà Bùi đi... Hồi đêm bà ủng hộ ông mệt muốn
chết...
Tuy nói vậy nhưng cuối cùng Thùy Dung cũng ngồi tựa lưng vào vách.
Cầm lấy tách cà phê nóng bốc mùi thơm nàng hớp ngụm nhỏ.
- Ngon... Anh pha cà phê ngon hơn em vậy từ nay anh lãnh phần pha cà phê
nghe...
Khôi cười gật đầu trong lúc nhìn đăm đăm vào khoảng ngực trắng hồng
phô ra vì chiếc áo bà ba đen đã bung ra hai cái nút.
- Anh nhìn gì dữ vậy... Bộ chưa đã sao mà...
Vừa nói Thùy Dung vừa đưa tay cài nút áo lại.
- Chưa... Chưa đã thèm...
Ngồi trên giường Khôi đốt điếu thuốc, hít hơi thật dài rồi nhả khói từ từ.