- Thưa trung úy... Bà Bùi của tôi mời trung úy lên đồn...
- Có chuyện gì không anh?
- Dạ tôi không biết... Chỉ biết bả sai tôi xuống tàu kiếm trung úy. Mấy anh
hải quân chỉ tôi ra đây...
Khôi mời người lính ly cà phê nhưng anh ta từ chối vì sợ Bà Bùi chờ. Khôi
cười nói.
- Thì anh cứ đổ thừa là tôi không chịu đi cho tới khi nào uống xong cà
phê...
Không đợi người lính có ý kiến Khôi gọi cho anh ta ly cà phê sữa đá. Trong
lúc nhâm nhi cà phê hai người trò chuyện với nhau. Anh ta cho biết tên là
Đặng, hai mươi hai tuổi, đi lính được hơn hai năm.
- Hình như Bà Bùi là người ở xứ khác tới phải không anh?
- Dạ... Tôi nghe anh em nói bà ta ở đâu xa lắm. Hình như ở miệt Sài Gòn...
Khôi mỉm cười mời người lính điếu thuốc PallMall. Bật lửa cho anh ta đốt
thuốc Khôi cười khi thấy anh ta hít hơi dài rồi ém hơi thật lâu mới từ từ thở
ra.
- Thuốc này thơm và ngon thật...
Hít một hơi nữa rồi anh ta nói tiếp.
- Bả có chồng... Chồng bả là người ở ngoài tỉnh Cà Mau... Ổng là đại đội
trưởng của tụi tui. Hồi Tết Mậu Thân tụi nó đánh đồn ổng và một ít anh em
bị chết. Từ đó quận cho bả lên thay ổng coi tụi tui. Trung úy biết không bả
là đàn bà mà đánh giặc giỏi không thua đàn ông...
Đặng nói hơi dài dường như để có chuyện nói hoặc để cám ơn Khôi đã mời
uống cà phê và hút thuốc lá.
- Thôi mình đi...
Khôi trả tiền rồi đứng lên. Đặng cười nói.
- Trung úy cứ vào đồn. Tôi còn phải đi chợ cho vợ của tôi...
Cười chào Đặng Khôi ấn vào tay gói PallMall còn phân nữa.
- Cám ơn trung úy...
Vỗ vai Đặng Khôi cười.
- Không có chi... Mai mốt tôi mời anh chầu cà phê nữa nghe...
Chầm chậm bước trên con đường dẫn vào đồn anh thầm thích thú vì khai