quân đội Hoa Kỳ. Cuối năm 1967 Khôi được thuyên chuyển xuống chiến
đỉnh do trung sĩ nhất Bob Kent làm thuyền trưởng. Anh tập sự dưới quyền
của ông ta để sau đó ông ta sẽ bàn giao chiến đỉnh lại cho anh chỉ huy. Nhờ
số vốn liếng Anh ngữ học ở trường và Hội Việt- Mỹ Khôi quen với thủy
thủ đoàn trên tàu và sau đó trở thành bạn thân của Kent. Cũng vì lý do này
mà khi giao tàu Kent chỉ bàn giao cho có lệ và chỉ lập bản danh sách rất sơ
sài. Ông ta sắp về hưu nên cũng chẳng để ý tới việc lập sổ sách một cách
chính xác. Điều này chỉ có mình anh biết và được anh giữ kín không tiết lộ
cho ai kể cả nhân viên trên tàu. So sánh lại hai danh sách một lần nữa Khôi
thấy mình cần phải lập một bản danh sách thứ ba. Theo bảng danh sách này
anh có ba khẩu đại liên M60, mười sáu khẩu M16 mà mười hai khẩu còn
nguyên trong thùng, ba khẩu M14, bảy khẩu M79, tám thùng lựu đạn, mười
một thùng đạn M16, mười lăm thùng đạn đại liên M60, bảy thùng đạn
M79, sáu thùng đạn trung liên M14 và ba thùng trái sáng. Điều làm cho
Khôi lo âu là không biết làm sao để giao cho Bà Bùi số lượng vũ khí lớn
mà các nhân viên trên tàu không hay biết. Suy đi tính lại Khôi thấy mình
cần phải bàn tính với bà ta với hy vọng tìm ra giải đáp cho vấn đề khá phức
tạp này.
Giơ tay chào Khôi người lính gác cổng cười nói một cách vui vẻ.
- Kính chào trung úy... Trung úy mạnh khoẻ không?
Đưa gói thuốc PallMall ra mời người lính Khôi cười hỏi.
- Cám ơn anh... Bà Bùi chắc có trong đồn phải không anh?
- Dạ... Từ sáng tới giờ tôi không thấy bả ra đây...
Vào tới trong đồn Khôi thấy Bà Bùi đang bước ra. Thấy Khôi bà ta cười lên
tiếng.
- Tôi đang định tìm ông...
- Tôi cũng tính gặp bà...
- Mời ông vào văn phòng của tôi...
Hai người bước vào phòng làm việc. Ngồi xuống chiếc ghế đẩu Khôi nhìn
người đối diện.
- Tôi có một tin vui cho bà. Đây là số vũ khí mà tôi định giao cho bà...
Khôi đưa bảng danh sách và Bà Bùi tròn mắt khi đọc. Ngước lên nhìn Khôi