- Bà muốn nói là cá nhân bà cám ơn cá nhân tôi...
- Ông nghĩ như thế cũng được...
- Tôi làm vì hai lý do. Thứ nhất là bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với những
người lính của bà. Họ hy sinh nhiều nhưng không được đền bù xứng đáng.
Lý do thứ nhì là lý do cá nhân. Tôi cám ơn bà cho tôi ăn một bữa cơm ngon
và cũng với hy vọng bà sẽ mời tôi ăn một bữa cơm khác...
- Lý do nào quan trọng hơn?
Cười cười không trả lời Khôi hỏi lại.
- Bà muốn tập bắn nơi nào?
- Ông thấy gốc cây đó không...
Hai người dừng lại. Tháo khẩu M16 trên vai xuống Khôi đưa cho Bà Bùi.
Chỉ sơ cho bà ta cách nạp đạn, lên đạn, cách nhắm mục tiêu anh cười nói.
- Bà thử đi... Nó khác hơn khẩu M2 của bà nhiều lắm...
Bà Bùi đưa súng lên vai nhắm mục tiêu xong bóp cò. Khôi nhận thấy mặc
dù chân yếu tay mềm song bà ta bắn khá chính xác. Nếu có thời gian tập
luyện để quen với loại súng mới này bà ta sẽ bắn giỏi hơn nhiều lắm.
Bắn hết một băng đạn Bà Bùi cười nói với Khôi.
- Súng này ít giật hơn M2... Tôi thích lắm...
- Nó bắn nhanh và xa hơn M2 đồng thời sức phá hoại của nó cũng mạnh
hơn. Bây giờ tới phiên M79...
Khôi chỉ cách nạp đạn, nhắm mục tiêu xong đưa khẩu súng cho Bà Bùi.
- Có hai cách bắn M79. Đó là bắn thẳng hoặc bắn vòng cầu. Khi nào địch ở
gần quá mình có thể bắn trực xạ như súng thường còn bắn vòng cầu thời
dùng cho mục tiêu xa hơn...
Bà Bùi cười thích thú khi thấy bùn đất bay tứ tung trước mặt mình chừng
ba bốn chục thước.
- Ước gì tôi có được vài khẩu súng này...
Khôi quay qua cười nói.
- Tôi có thể giúp bà chuyện đó...
- Tôi không hiểu ý của ông...
- Tàu của tôi có nhiều súng lắm. Những khẩu súng này không có trong
danh sách của đơn vị. Tôi muốn nói là nếu các khẩu súng này có mất thời