- Thật ra thời quý vị cũng không cần lắm đâu. Vả lại dù có súng mình cũng
không có đủ đạn để bắn. Ngay cả tàu của tôi cũng ít khi xài tới nó...
Sau khi được Khôi chỉ dạy cách tháo ráp súng M16 Bà Bùi cười nói.
- Bây giờ tới phiên ông dạy cho họ cách bắn các loại súng này...
- Ủa tôi tưởng quý vị đã bắn thử rồi...
- Anh em ham quá đòi bắn nhưng tôi bảo chờ ông...
Mọi người xách súng đạn theo Khôi và BàBùi ra bên trái của đồn.
- Quý vị thấy thân cây lớn đằng kia không?
Theo tay chỉ của Khôi mọi người thấy thân cây thật lớn cách chỗ họ đứng
chừng sáu bảy chục thước.
- Loại đại liên mới này nhạy hơn loại đại liên 30 cũ rất nhiều cho nên quý
vị đừng có miết cò mà cố bắn cầm chừng từ ba tới năm viên là tốt nhất...
Bà Bùi và ông thượng sĩ nhìn nhau khi thấy Khôi bắn đại liên. Rất đều đặn,
nhịp nhàng và liên tục anh bóp cò từng loạt từ ba tới năm viên. Bắn như
vậy chính xác hơn đồng thời còn tiết kiệm đạn. Khi Khôi ngưng tay thượng
sĩ Bang nói đùa.
- Hải quân mà ông bắn chì quá ngay cả tôi cũng chịu thua luôn...
Bà Bùi nhìn Khôi cười.
- Chắc ông Khôi phải tập bắn ở đâu đó trước khi vào hải quân...
Khôi cười im lặng vì câu nói dò đường của bà đại đội trưởng. Chờ cho các
ông trung đội trưởng bắn thử xong bà ta mới cười nói với Khôi.
- Bây giờ tôi mời ông về nhà tôi dùng cơm trưa. Ông là cục nợ của tôi đấy
nghe chưa...
Nói xong câu đó dường như biết mình lỡ lời bà ta đưa tay bụm miệng rồi
cất tiếng cười như để che lấp câu nói của mình. Hai người bước song song
trên khoảnh sân rộng. Thấy Khôi im lặng cúi đầu bước Bà Bùi lên tiếng.
- Tôi lỡ lời xin ông đừng giận...
Khôi quay nhìn người đàn bà đang sóng bước với mình.
- Tôi đâu có giận bà... Tôi còn cám ơn bà là đàng khác... Là cục nợ cho nên
tôi sẽ theo bà hoài... Bà đi đâu tôi đi đó...
Bà Bùi cười thánh thót. Da mặt của bà ta hơi hồng lên và ánh mắt cũng
long lanh sáng. Như không muốn cho Khôi biết bà ta rảo bước đi vào nhà