trước.
- Mời ông ngồi... Ông có thể đọc sách trong lúc chờ tôi hâm nóng cơm
canh...
Khôi quay người nhìn chồng sách cao. Thấy có quyển Mưa Đêm của Võ
Phiến anh cầm lấy xong bước tới đứng cạnh khung cửa sổ nhỏ nhìn ra
ngoài trời. Nắng chói chang. Rừng cây xanh xanh. Khôi có cái tật ham đọc
sách. Khi đã cầm cuốn sách là anh ít khi chịu ngưng đọc trừ trường hợp bất
đắc dĩ. Tiếng tằng hắng vang lên khiến cho Khôi phải ngước lên.
- Mời ông...
Trả cuốn sách lại chỗ cũ Khôi cười.
- Xin lỗi bà tôi có tật xấu là cầm cuốn sách lên là phải đọc cho xong...
- Tôi cho ông mượn mang về tàu đọc khi nào trả lại cũng được...
- Cám ơn bà nhưng ở tàu tôi có nhiều sách lắm...
Bà Bùi nói trong lúc bới cơm ra chén.
- Cơm nguội ông đừng chê...
- Tôi nhớ thi sĩ Tản Đà có nói cơm không ngon, giờ ăn ngon, người ngồi ăn
ngon thời ăn cũng ngon...
- Cám ơn ông... Tôi cũng nghĩ như ông...
- Chắc bà thích đọc sách?
- Ông tính điều tra về cái bí mật của tôi phải không?
- Không... Tôi tò mò...
- Thưa ông tôi nhiễm cái tính của ba tôi... Ông có nguyên kho sách tại
nhà... Cũ mới gì cũng có...
- Chắc gia đình bà ở Sài Gòn?
Ngưng ăn Bà Bùi nhìn Khôi.
- Ông cũng ở Sài Gòn phải không?
Hai người đồng bật cười vui vẻ. Không ai trả lời câu hỏi của ai vì họ đều có
câu trả lời. Hỏi chỉ là cách để xác định mà thôi.
- Tôi nói ra ý kiến này xem ông có đồng ý không. Để cho cuộc điều tra của
" mình " khỏi mất nhiều thời giờ tôi sẽ hỏi một câu và ông phải trả lời,
thành thật trả lời. Phần tôi cũng vậy. Ông chịu không?
- Chịu... Như vậy đỡ mất công của hai đứa mình...