Thấy đứa bé xinh xắn, dễ thương và ăn nói lễ phép tôi đoán cháu không
phải là đứa bé sinh trưởng ở vùng này. Động tính tò mò tôi mới hỏi cháu
tên gì. Cháu nói cháu tên Thùy Trâm. Tôi lại hỏi má của cháu tên gì. Cháu
hỏi lại tôi là muốn biết tên má của cháu để làm gì...?
Khôi ngừng lại.
- Để tôi bới thêm cơm cho ông. Rồi ông trả lời con Thùy Trâm ra sao?
- Tôi phải nói tránh là tôi muốn biết tên vậy mà. Tên của cháu đẹp như vậy
thời tên của má cháu còn đẹp hơn nữa...
Thùy Dung ngừng ăn. Tay chống càm nàng ngoẹo đầu nhìn Khôi. Vành
môi son của nàng hơi mím lại như cố giữ để không cười.
- Tôi phải hứa với cháu Thùy Trâm là tôi không có học lại với má của nó
thời cháu mới chịu nói tên. Thật ra lúc đó tôi chưa biết cháu Thùy Trâm là
con của bà cho tới ngày hôm sau ngồi uống cà phê tôi tình cờ thấy bà nắm
tay cháu bé.
- Ông kể cho tôi nghe chuyện này như vậy là ông thất hứa với con tôi rồi...
- Tôi biết... Có dịp gặp lại cháu tôi sẽ xin lỗi cháu... Mấy ngày nay lên đây
tôi không thấy cháu thưa bà...
- Ba má tôi xuống đón cháu về Sài Gòn ở... Thùy Trâm đến tuổi đi học nên
phải về ở với ông bà ngoại...
- Nhà bà thuộc quận nào ở Sài Gòn?
- Tôi ở khu Hàng Xanh gần cư xá Thanh Đa. Còn ông?
- Nhà ba má tôi ở Tân Định...
- Tại sao ông muốn biết tên của tôi?
- Tại vì tôi không thích gọi bà bằng Bà Bùi. Ít nhất bà Thùy Dung cũng
nghe êm tai hơn... Thật ra tôi muốn gọi bà bằng một cách khác nhưng thôi
tôi tạm bằng lòng với cái tên Thùy Dung...
- Lý do gì mà ông trở thành lính hải quân?
Khôi buông đũa. Hớp ngụm nước lạnh anh cười đùa.
- Câu hỏi của bà có nằm trong phạm vi cuộc điều tra của chúng ta không?
Hơi lắc đầu Dung cười nói đùa bằng cái giọng như ra lệnh.
- Không cần biết... Tôi hỏi và ông phải trả lời câu hỏi của tôi... Thi hành
trước rồi khiếu nại sau nghe chưa?