mềm ấm của Thùy Dung. Nhìn vào đôi mắt long lanh của nàng anh nhẹ
giọng.
- Tôi xin lỗi bà...
Thùy Dung nói bằng giọng cảm động.
- Ông không có lỗi gì hết. Tôi phải cám ơn ông mới đúng. Ông cứu mạng
tôi mà...
Khôi cười im lặng đứng lên. Thùy Dung cũng đứng lên phủi quần áo.
- Ông thính tai thật... Chắc hồi còn ở biệt động ông quen nghe tiếng pháo
kích...
- Bà làm ơn đừng nói cho ai biết dĩ vãng của tôi...
Khôi nói với giọng năn nỉ. Thùy Dung cười.
- Tôi hứa... Đó là bí mật của tôi và ông...
Khôi nói với Thùy Dung bằng giọng nghiêm nghị.
- Chúng ta cần phải khóa họng mấy khẩu 82 này không thôi là có ngày chết
với nó...
- Mình làm bằng cách nào?
Thùy Dung mỉm cười khi biết mình dùng chữ " mình " nhưng Khôi lại
không để ý.
- Tiếng départ phát xuất từ bên kia sông. Như vậy thời tụi nó phải đặt súng
ở bên đó. Hồi nãy tôi vừa nghe tiếng départ là đạn nổ liền như vậy tụi nó
phải đặt súng gần lắm. Sáng mai tôi với Thùy Dung dẫn một tiểu đội qua
đó tìm dấu vết rồi mình sẽ chấm tọa độ sẵn để phản pháo...
Thùy Dung liếc Khôi rồi cúi mặt xuống dấu nụ cười. Nàng cũng không lên
tiếng phản đối khi được Khôi gọi bằng tên. Ngước lên len lén nhìn nàng
thấy một khuôn mặt xương xương. Sóng mũi cao có hơi gãy một chút ngay
chính giữa. Cái miệng nhỏ. Cặp môi mỏng hơi mím lại. Khôi là đàn ông
nhưng lại có đôi mắt đẹp. Đó là cặp mắt lá răm. Lá rau răm. Thùy Dung
nghĩ thầm như thế. Cặp mắt lá rau răm của ổng mà trộn với thịt gà thời
ngon tuyệt. Thùy Dung không hiểu tại sao mình lại có ý nghĩ kỳ cục như
vậy. Đôi mắt dài có đuôi, sáng long lanh với hai hàng lông mi dài và cong
vút. Ổng có cặp lông mi giống như con Thùy Trâm và...
- Ông Khôi...