thật lớn cùng với âm thanh nghe bụp bụp vang lên. Mọi người đều lắc đầu
le lưỡi khi thấy miếng ván có hàng trăm lỗ nhỏ.
- Nếu tụi nó lọt vào đúng hướng là mười người sẽ chết mười người, một
trăm người sẽ bị thương một trăm người. Có hai điều mà quý vị phải cẩn
thận khi gài loại mìn định hướng này. Thứ nhất là là đặt đúng cách. Bề
cong ra ngoài và bề lỏm vào trong. Đặt lộn là khi bấm cò quý vị sẽ lãnh đủ.
Điều thứ hai là phải đề phòng đặc công của tụi nó bò vào xoay mặt của trái
mìn mà mình không biết thời lúc bấm nút mình sẽ lãnh đạn...
Quay sang Thùy Dung Khôi cười cười.
- Mai bà cho lính xuống tàu để lãnh mìn về phòng thủ căn cứ... Tôi có ba
thùng. Tôi cho bà hết. Tôi chỉ giữ lại hai trái mìn để làm kiểng...
Đợi cho mọi người tản mác đi hết chỉ còn trơ lại hai người Thùy Dung nở
nụ cười ý nhị.
- Thành dễ thương và được việc lắm...
Khôi nhìn Thùy Dung chăm chú.
- Bà hỏi nó nhiều điều về tôi lắm hả...?
Thùy Dung cười chúm chiếm.
- Chút chút thôi...
Khôi cười nói đùa trong lúc đốt điếu thuốc.
- Thằng đó mà bị một người đẹp như bà thẩm vấn thời cái gì mà nó không
phun ra... Nó khai cái gì về tôi?
Thùy Dung cười khẽ khi nghe Khôi hỏi.
- Thành chỉ khuyên tôi là đừng có chọc ông giận. Ông mà cộc lên là ông
dọng sặc máu mũi...
Thùy Dung rũ ra cười sặc sụa khi thấy Khôi ngẩn người trợn mắt nhìn mình
rồi sau đó mặt đỏ lên vì mắc cở.
- Đó là một lỗi lầm khiến cho tôi vẫn còn áy náy tới bây giờ...
- Từ nay tôi không dám chọc giận ông nữa. Rủi ông dọng vô mặt tôi thời
làm sao...
- Tôi xin hứa là không làm chuyện đó đối với bà. Nếu có giận tôi cũng chỉ
làm...
Khôi ngừng lại. Thùy Dung hỏi liền.