ngộ, chung tâm tình với nàng. Họ không có những suy tư, những ước mơ
như nàng. Khôi như là vùng trời đã bị lãng quên, như quá khứ êm đềm của
tuổi học trò. Khôi ngạo nghễ, kiêu hãnh nhưng cũng hiền hòa và rộng
lượng bởi vậy Khôi mới lo lắng cho nàng.
- Thùy Dung...
Tiếng thì thầm của Khôi khiến cho nàng ra khỏi suy tưởng.
- Thùy Dung có làm gì không?
- Dạ không...
- Tôi mời Thùy Dung đi uống cà phê...
- Tôi nhận lời nhưng ông hãy để cho tôi trả tiền...
Khôi cười đùa.
- Bởi vậy tôi mới rủ Thùy Dung...
Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Thùy Dung giơ tay vẩy khi thấy
Thành đang đứng trên mui tàu.
- Nó nói với bà nhiều chuyện lắm phải không?
- Nhiều chuyện lắm... Chuyện ông ra trước hội đồng kỹ luật, bị giáng cấp
còn trung sĩ, chuyện ông xin đi học người nhái mà đơn xin bị bác... Thành
có nói nếu ông không nổi máu anh hùng- du côn dọng vô mặt thằng cha
trung úy nào đó thời giờ này ông đã đeo lon thiếu úy hay trung úy rồi...
Khôi cười cười.
- Bà chưa cho ăn kẹo mà nó đã khai hết trơn...
Thùy Dung bật cười vui vẻ.
- Thành còn khai với tôi nhiều điều hay ho lắm nhưng tôi không nói ra bây
giờ đâu. Tôi để cho ông hồi hộp chơi...
Hai người đi vào xóm chợ có hai tiệm cà phê, một ở đầu xóm và một ở cuối
xóm. Họ thích quán cà phê cuối xóm hơn vì nó vắng khách và chỗ ngồi
nhìn ra sông Bảy Hạp. Lý do quan trọng khiến cho họ chọn quán này vì nó
nằm gần đồn và bãi đậu của tàu. Có chuyện gì xảy ra họ sẽ trở về không
đầy năm phút.
Quán vắng người vào buổi xế chiều. Thùy Dung chọn một bàn cạnh cửa sổ
nhìn ra bờ sông. Khôi gọi một ly cà phê sữa đá cho mình, ly đá chanh cho
Thùy Dung và một cái bánh bao để họ ăn chung với nhau.