Dung bây giờ về đâu ?
Tiếng hát nhỏ dần. Âm thanh tắt lịm.
- Thùy Dung có thể ngồi nghe Khôi hát suốt ngày... Dung mê nghe Khôi
hát... Không có mê người đâu mà ham...
Dựng cây đàn vào góc nhà Khôi cười.
- Không có người làm sao có tiếng hát... Mấy giờ rồi Thùy Dung?
- Năm giờ...
- Khôi phải về tàu... Khôi đã thay pin mới cho máy cassette. Tối nay Dung
tha hồ nghe nhạc. Ngày mai Khôi sẽ đem cho Dung một bình điện lớn có
thể dùng cả tuần lễ. Khi nào hết điện Khôi sẽ đổi cho Dung cái khác...
- Cám ơn Khôi...
Ngừng lại giây lát Thùy Dung cười nói với giọng âu yếm.
- Khôi nhắm mắt lại đi...
- Chi vậy?
- Người ta biểu nhắm mắt thời cứ nhắm mắt đi... Ai có ăn thịt đâu mà sợ...
Không nói lời nào Khôi nhắm mắt lại và cảm thấy chút giao động trong
lòng khi làn môi mềm ấm của Thùy Dung chạm lên má của mình.
- Thùy Dung đền ơn Khôi ngồi hát...
Khôi cười nhẹ bước nhanh ra cổng. Anh không nhớ mình để lại cây đàn
còn dựng trong góc nhà. Thùy Dung thấy nhưng cũng không nhắc. Dường
như nàng muốn Khôi quên để có lý do trở lại.