tối thâm u liền theo đó là hai tiếng bum bum.
- Pháo kích... Thành... Pháo...
Như một phản ứng Khôi nhảy tới chỗ khẩu M79 tự động. Bụp... Bụp...
Bụp... Khôi miết cò... Ầm... Ầm... Hai tiếng nổ làm lùng bùng lỗ tai. Nước
văng tung tóe cùng với đất cát bay rào rào. Tiếng nổ của đạn M79 rền vang
trong đêm vắng. Bụp... Thành bắn liền hai trái sáng về hướng bên kia sông.
Tiếng máy tàu nổ. Ba giang đỉnh lùi ra giữa sông.
- 11 đây Đan Khôi... 11 đây Đan Khôi...
- 11 nghe Đan Khôi...
- Anh có bị gì không?... Nghe rõ trả lời...
- Đan Khôi đây 11... Tụi này bình an...
- Tango 12 đây Đan Khôi...
- 12 nghe Đan Khôi... Nó chơi cách tôi chừng chục thước... Tụi tôi vô sự
chỉ có thằng Tây sặc máu mũi một chút thôi...
Khôi yên tâm khi nghe hai chiếc tàu kia báo cáo không có nhân viên nào bị
thương. Lần thứ nhất địch pháo hơi xa nhưng lần thứ nhì lại gần hơn chứng
tỏ địch đã điều chỉnh mục tiêu. Lần thứ ba pháo sẽ rơi trúng mục tiêu là ba
chiếc tàu đậu cạnh nhau ngay trước cửa đồn.
Cảnh vật trở lại yên lặng. Mọi người đều ngủ yên trừ Khôi vẫn đứng im
trên mui tàu nhìn về hướng rừng thưa. Anh giống như một pho tượng cô
đơn và buồn rầu.
Vừa mặc quần áo xong Khôi thấy Thùy Dung đang bước xuống tàu. Đi
trước nàng là Tuyên và Thành.
- Ảnh mới vừa thức dậy... Đêm qua ảnh thức suốt đêm...
Thấy Khôi tươm tất trong bộ quân phục mới Thùy Dung cười hỏi.
- Ông đi đâu mà diện vậy?
- Đâu có đi đâu... Hết quần áo mà làm biếng giặt nên tôi phải lôi mấy bộ
quần áo mới ra mặc... Đêm qua bà có bị gì không?
Thùy Dung lắc lắc mái tóc xỏa ngang vai.
- Chỉ rớt có hai trái thôi. Cũng may lọt vào chỗ trống... Tôi nghe tàu bắn dữ
quá...
Khôi cười nhẹ.