đã có mặt ở đây rồi...
Khôi gật gù cười. Trong lúc Thùy Dung có thái độ khẩn trương thời anh lại
tỏ ra bình tịnh cùng với giọng nói từ tốn vang lên.
- Đêm qua chúng pháo kích là để dò xét xem tình hình cũng như phản ứng
của ta. Không chừng đêm nay chúng sẽ tiền pháo hậu xung...
- Khôi tính thế nào?
Thùy Dung hỏi bằng giọng không được bình thường. Lo âu cũng có mà
nũng nịu cũng có. Khôi không trả lời vì đang chăm chú nhìn vào bản đồ.
Lát sau anh mới ngước lên cười nói với Thùy Dung.
- Biết địch sẽ tập trung quân để đánh mà mình không cản được. Đó là cái
bất lợi của mình. Tuy nhiên mình cũng có được lợi điểm là căn cứ nằm lọt
giữa vùng sông rạch chằng chịt. Mặt đông là sông Bảy Hạp thời mình
không lo vì đã có tàu bảo vệ. Mặt bắc có con rạch nhỏ này...
Chỉ tay vào con rạch nhỏ Khôi nói tiếp.
- Nếu tập trung quân ở vùng Cái Đôi địch phải vượt qua con rạch Bà Quan
rồi chia ra làm hai cánh tấn công vào hai hướng tây và nam của căn cứ.
Theo tôi ước lượng thời mặt tây mới là hướng tấn công chính của chúng...
Thùy Dung nhìn Khôi như chờ nghe giải thích thêm.
- Tuy có nhiều rừng thưa và mô đất lớn tiện cho việc ẩn nấp nhưng mặt
nam lại nằm cạnh bờ sông do đó tôi nghĩ địch sẽ không tập trung nhiều
quân để tấn công vì sợ hỏa lực của tàu. Phần mặt tây địa thế tuy trống trải
nhưng sẽ không được bao che bởi hỏa lực của tàu cho nên địch sẽ tập trung
quân đánh vào vì chúng nghĩ sẽ đè bẹp được hỏa lực yếu kém của căn cứ...
- Thùy Dung có bao nhiêu máy truyền tin?
- Mỗi trung đội được trang bị một máy 25. Riêng ông thượng sĩ và Dung
mỗi người có riêng một máy để liên lạc với nhau...
Khôi cười. Thùy Dung thấy nụ cười của người bạn trai tươi tắn và vui vẻ
như tìm ra cái gì mới lạ.
- Khôi nghĩ hai đứa mình nên có một tần số riêng để liên lạc hoặc cần bàn
chuyện gì Khôi không phải lội bộ lên đây hoặc Thùy Dung cũng không
phải đi xuống tàu...
Nheo mắt nhìn Khôi Thùy Dung đùa.