- Chứ không phải có tần số riêng để cho Khôi tha hồ tán tỉnh...
Khôi cười cười nói lảng.
- Thùy Dung nên đem hai trung đội với ba khẩu đại liên M60 bố trí cho mặt
tây, chừng một tiểu đội canh mặt bắc còn bao nhiêu phòng thủ mặt nam.
Đặt một số mìn định hướng ở mặt tây để chống lại chiến thuật biển người
và phòng khi địch tràn vào căn cứ...
Thùy Dung đứng lên trong lúc nói.
- Mình đi một vòng căn cứ quan sát và Khôi chỉ cho Thùy Dung các địa
điểm để bố trí các khẩu đại liên...
- Chuyện này ông thượng sĩ Bang có thể làm được...
Tuy nói như vậy nhưng Khôi cũng đi với Thùy Dung ra ngoài gặp thượng
sĩ Bang.
- Tôi định gặp bà để bàn chuyện bố trí các trung đội. Tôi đoán tụi nó sẽ
đánh mặt tây vì đây là hướng mà tàu của ông Khôi không can thiệp được...
Khôi cười nhìn Thùy Dung.
- Bà thấy chưa... Ổng cũng nhìn ra điều đó...
Thùy Dung cười gật đầu nói với người đại đội phó của mình.
- Tôi và ông Khôi cũng đoán như ông vậy. Tôi để cho ông toàn quyền bố trí
các khẩu đại liên. Tuy nhiên ta cũng nên để một ít lính phòng bị hai mặt
kia...
Khôi thêm vào.
- Tụi nó sẽ pháo trước khi tấn công... Mọi người ráng tìm chỗ nấp để khỏi
bị thương...
Đi một vòng quan sát xong Khôi nói với Thùy Dung.
- Khôi phải về tàu chuẩn bị. Có chuyện gì cần bàn Khôi sẽ gọi máy...
Thùy Dung đứng im nhìn Khôi chậm bước trên con đường đất dẫn ra cổng.
Hai tay thọc vào túi quần, đầu cúi xuống, Khôi đi thật chậm như vừa đi vừa
suy nghĩ chuyện gì. Từ khi quen nhau nàng để ý tới dáng đi của Khôi. Anh
không bao giờ bước nhanh hoặc hấp tấp như mọi người. Với Khôi đi như là
một cách để suy tư và an dưỡng. Một hôm ngồi trong quán cà phê nàng
mỉm cười lắc đầu khi nhìn thấy Khôi vẫn cúi đầu chậm bước trong cơn mưa
lất phất. Một lần nàng hỏi: " Tôi không bao giờ thấy ông vội vàng, hấp tấp