Chu Sa Lan
Mắt kẽm gai
Chương 7
Nước lớn lên thật cao. Nắng xế chiều không gay gắt lắm nhờ có gió. Nằm
trên chiếc võng treo sau lái tàu Khôi lơ đểnh nhìn. Dãy nhà lá xám mốc. Lá
cờ vàng ba sọc đỏ bay phất phơ trên đỉnh cột cờ bằng cây cao của chiếc đồn
địa phương quân. Vọng gác buồn hiu. Con đường dọc theo bờ sông không
người đi lại. Đang nằm suy nghĩ vẩn vơ Khôi chợt chú ý tới một người lính.
Từ trong đồn đi ra anh ta đứng nơi bờ sông chăm chú ngó ba chiếc tàu thật
lâu rồi rút túi lấy ra cuốn sổ tay ghi ghi chép chép cái gì xong bỏ vào túi trở
lại. Cử chỉ của anh ta khiến cho Khôi thắc mắc nhưng anh cứ giả vờ như
đang ngủ không biết gì về hành động khác thường của người lính địa
phương quân. Đứng nhìn thật lâu xong anh ta đi về hướng xóm nhà lá. Vì
khoảng cách khá xa nên Khôi không thể nhận diện người lính. Anh chỉ thấy
anh ta mặc quần kaki xanh và mang sợi dây nịch màu vàng.
Tiếng nói từ máy 25 vang lên.
- Đan Khôi đây Thùy Dung... nghe rõ trả lời...
Khôi chậm chạp nhấc ống liên hợp của chiếc máy 25.
- Đan Khôi nghe Thùy Dung...
Giọng nói ấm êm của Thùy Dung vang vang.
- Khôi khoẻ không?
- Mệt chút chút... Thức ban đêm và ngủ ban ngày thành ra hơi lừ đừ...
- Mình đi ăn hủ tiếu... Khôi chịu không?
- Chịu... Thùy Dung trả tiền nghe vì Khôi không còn đồng nào dính túi.
Tàu phát lương tới trễ thành ra...
Tiếng cười của Thùy Dung vang lên vui vẻ.
- Mai mốt lãnh lương Khôi đưa Thùy Dung giữ dùm cho... nghe rõ trả lời...
Khôi cười lớn.
- Đưa cho Thùy Dung rồi đòi lại khó lắm. Phải năn nỉ gãy lưỡi may ra...
- Thì Khôi năn nỉ một chút có sao... Biết đâu nhờ năn nỉ, ỉ ôi mà Khôi còn
được thêm nhiều thứ khác... Hẹn gặp ở quán...