như bao nhiêu người khác? " Khôi cười trả lời: " Thời gian có chờ có đợi
mình đâu mà mình phải vội vàng hay hấp tấp..."
Chiều từ từ xuống. Thùy Dung đứng nơi lô cốt nhìn ra khung cảnh bên
ngoài. Nàng nhìn chăm chú vào một bóng người. Khôi. Hai tay thọc vào túi
quần, đầu hơi cúi xuống, Khôi bước chậm trên con đường đất dọc theo bờ
sông đi về hướng biển. Thỉnh thoảng nàng thấy Khôi dừng lại quay đầu
nhìn vào khu rừng thưa rồi tiếp tục bước. Khi hoàng hôn xuống và trước
khi bước vào hầm chỉ huy Thùy Dung còn thấy bóng Khôi đứng im như
pho tượng cô đơn và buồn bã.
Trái với sự ưóc đoán, mong đợi và hồi hộp của mọi người địch không có
hành động nào kể cả việc pháo kích. Dường như chúng chờ cho mọi người
mỏi mệt mới tấn công. Khôi cũng không lên căn cứ gặp Thùy Dung. Anh
thức suốt đêm cho nên phải ngủ ngày. Để tránh pháo kích đoàn tàu phải
thay đổi vị trí hai hoặc ba lần trong một đêm. Việc này khiến cho thủy thủ
đoàn mỏi mệt rồi phàn nàn nhưng họ kiên nhẫn làm theo lệnh của cấp chỉ
huy.