- Tụi này bắn dọa chứ có thấy ai đâu. Tôi mời bà đi uống cà phê..
Quay sang Thành và Tuyên Khôi tiếp.
- Hai đứa đi luôn cho vui...
- Tụi này ăn uống rồi... Vừa về tới tàu thời gặp chị...
Tuyên ngập ngừng. Hiểu ý Thùy Dung cười.
- Em cứ gọi chị Bùi...
Tuyên cười nói với Khôi.
- Anh đi với chị Bùi đi còn hai đứa tôi phải lo chùi súng. Tôi sợ tụi nó sẽ
pháo mình dài dài...
- Ừ... Anh cũng nghĩ như vậy... Nhớ gắn thêm đạn cho khẩu M79 tự động...
Khôi và Thùy Dung bước lên bờ.
- Tôi mời ông lên nhà uống cà phê...
- Thùy Dung muốn tôi đàn hát nữa phải không?
- Không... Đêm qua tôi thức tới hơn mười giờ nghe hết một cuộn băng nhạc
của ông cho mượn. Tôi muốn bàn với ông một chuyện quan trọng hơn...
Vào tới trong đồn Khôi để ý thấy lính tráng lo đắp lại công sự phòng thủ,
chùi các ổ súng đại liên cũng như kiểm soát lại các dây mìn. Dường như họ
chuẩn bị vì sợ bị địch tấn công. Thấy Thùy Dung mang ra hai cái phin cà
phê Khôi cười cười.
- Lâu lắm rồi tôi mới được thưởng thức hương vị của Sài Gòn...
Thùy Dung nói trong lúc chế nước sôi vào phin cà phê.
- Tôi nhờ một ông trung đội trưởng mua dùm khi ổng đi phép ở Cà Mau.
Cà phê chắc không ngon bằng Sài Gòn...
Khôi im lìm nhìn những giọt cà phê đen nhánh rơi chầm chậm xuống cái ly
thủy tinh. Thùy Dung kéo ghế ngồi đối diện với Khôi.
- Có chuyện gì mà Khôi thấy Thùy Dung lo âu vậy?
- Chi khu gọi báo cho tôi biết là tình báo của tiểu khu khám phá ra sự
chuyển quân của địch về vùng Cái Đôi... Đơn vị mới này là đại đội 321 chủ
lực miền...
Thùy Dung trải lên bàn tấm bản đồ rồi đưa ngón tay trỏ chỉ vào vị trí in hai
chữ Cái Đôi xong tiếp nhanh.
- Từ Cái Đôi về căn cứ này chừng mười mấy cây số. Như vậy chắc chúng