Thùy Dung hỏi và Khôi gật đầu.
- Mình ngồi chơi chút nữa...
Đưa tay chỉ người lính đang đi tới Khôi hỏi Thùy Dung.
- Anh đó là lính trong đồn phải không?
Nhìn người lính mà Khôi chỉ Thùy Dung cười nói.
- Anh ta tên Bản, tiểu đội trưởng tiểu đội 1 thuộc trung đội 3 của ông Hợi.
Khôi muốn biết để làm gì?
Khôi cười cười.
- Thấy anh ta quen quá mà không biết tên. Để hôm nào Khôi mời anh ta xị
đế...
- Thôi đi... Khôi đừng có rủ rê lính của Thùy Dung nhậu hoài...
Khôi cười giả lả.
- Thì Khôi cần phải quen với họ. Nếu mình không làm cho họ thương thời
cũng không nên để cho họ ghét mình... Thôi đi về...
Thùy Dung bảo con gái chú Hòng tính tiền. Hai người đi dài trên con
đường đất. Dừng lại trước cửa đồn Khôi nói.
- Khuya nay Khôi sẽ gọi... Nhớ để máy...
- Dạ... Khôi ngủ ngon...
Khôi về tàu ngủ một giấc tới bảy giờ tối mới thức dậy. Ăn nhanh tô mì gói
anh ra lịnh cho bốn chiếc tàu di chuyển khỏi căn cứ chừng bốn năm chục
thước rồi canh gác như thường lệ. Đoán thế nào địch cũng sẽ tấn công nên
anh bảo Thành pha một bình cà phê đầy để uống và thức suốt đêm. Nhờ đó
mà mỗi ca gác có tới hai người. Một nhân viên canh gác và Khôi ngồi trên
mui dùng starlight scope quan sát động tịnh.
Mười hai giờ đêm. Cảnh vật thật yên tịnh nhưng khó thở. Khôi vẫn đứng
trên mui tàu quan sát. Đột nhiên anh thấy ánh sáng loé lên từng loạt rồi sau
đó là những tiếng bum bum ở hai hướng đông và nam.
- Pháo kích...
Tiếng hú của đạn 82 ly nghe lồng lộng. Khôi chụp lấy ống liên hợp của
máy 25.
- Thùy Dung... Thùy Dung đây Đan Khôi... nghe rõ trả lời...
- Thùy Dung nghe Đan Khôi...