• • •
Ra khỏi Đông Thủy môn, cậu mới dừng lại, xuống dắt lừa đến bên cầu
Hộ Long.
Sau đó giở thỏi bạc đó ra xem, thỏi bạc đen xỉn cũ kĩ cáu bẩn, nhưng
hai bên cạnh vẫn nhìn thấy mấy chữ khắc “Trung Tĩnh” và chữ “thợ”, đều
bị sứt, thiếu.
Triệu Mặc Nhi đoán thỏi bạc này được cắt ra từ một đĩnh bạc to, chữ
khắc đầy đủ là “thợ X đúc năm thứ nhất niên hiệu Kiến Trung Tĩnh
Quốc
, tức hai chục năm trước.
Thỏi bạc này cùng tuổi với mình! Triệu Mặc Nhi tủm tỉm cười, nhảy
lên lưng lừa.
Năm ấy chẳng quan trọng với cậu nhưng rất quan trọng với đất nước.
Năm ấy là năm thứ hai thiên tử nối ngôi vua cha, hoàng thái hậu băng
hà, thiên tử bắt đầu chính thức ngự ở điện Tử Thìn điều hành chính sự. Hồi
đó có vị tân quan rất đắc ý vận dụng một câu trong Kinh Thư “Mậu chiêu
đại đức, kiến trung ư dân” để đặt niên hiệu mới này cho nhà vua, với ngụ ý
dung hòa tân pháp cựu pháp đã tranh chấp nhau bốn chục năm trong hai đời
vua Thần Tông và Triết Tông, tức sẽ “đi ở giữa”, để đất nước được yên ổn.
Nhưng năm sau lại đổi thành niên hiệu Sùng Ninh và phong Sái Kinh là tể
tướng, coi trọng tân pháp, thanh trừng cựu đảng của thời Nguyên Hựu (vua
Triết Tông), sau đó một năm thì cha mẹ Triệu Mặc Nhi bị tống khứ đi Lĩnh
Nam, cha con vĩnh biệt nhau.
Năm đó nước Đại Liêu ở phía bắc cũng có chuyện lớn: vua Đạo tông
Gia Luật Hồng Cơ ốm qua đời, Gia Luật Đản Hy lên nối ngôi. Ông vua trẻ
tuổi này chỉ mê săn bắn, bỏ bê triều chính, tiêu xài hoang phí suốt hai chục
năm qua, khiến quốc khố cạn kiệt, lòng dân oán hờn…
• • •
Chỉ lát sau Triệu Mặc Nhi đã đi đến đầu cầu vòm, cậu rẽ vào nhà
Doãn thị. Bà ta đang đứng tựa cửa lắng nghe động tĩnh ngoài phố.