Triệu Mặc Nhi chưa kịp chào thì Doãn thị đã hỏi trước: “Là Mặc Nhi
phải không?”
“Vâng, cháu đây!” Triệu Mặc Nhi xuống lừa, bước đến, đặt thỏi bạc
vào tay Doãn thị: “Cô xem xem có phải thỏi bạc này không?”
Doãn thị vừa chạm tay vào thỏi bạc đã sửng sốt nói luôn: “Đúng là
thỏi bạc này! Sao cháu lại có nó?”
“Cháu tìm thấy… ở một kĩ viện trong ngõ Điềm Thủy.”
“Sao nó lại chạy đến tận đó?”
“Tôn Viên!”
“Không! Nó đâu có thể đến cái chốn như thế? Xưa nay nó không hề!”
“Chính xác là Tôn Viên, đến đó lúc sẩm tối hôm qua.”
“Giả sử có đến, thì nó lấy đâu ra thỏi bạc này? Không có chìa khóa, nó
không thế mở tủ và cái hộp.”
“Điều này thì phải điều tra thêm.”
“Viên Nhi đâu rồi?”
“Tối qua cậu ấy ra khỏi kĩ viện…”
“Rồi nó đi đâu?” Đôi mắt vô dụng của Doãn thị chớp chớp rất nhanh.
“Cô Doãn đừng quá lo lắng. Người nhận hàng đã hạn cho ba ngày, thì
trong ba ngày này họ sẽ không hại Tôn Viên đâu.”
“Đến giờ nó vẫn chưa về. Nó hơi ngỗ nghịch thật nhưng nó chưa từng
đi đâu qua đêm…”
“Cháu muốn hỏi lại cô…”
“Về việc gì?”
“Hôm qua trước khi cô cất cái túi thơm rồi khóa lại, cô sờ nắn nó cảm
thấy khác so với lúc lấy túi ra, thật à?”
“Hôm nay cô vẫn cố nhớ lại, lần đầu cầm nó, thấy viên thuốc đó cứng
hơn; và còn một thứ hơi trơn hơi dai kia, đoán nó là cái tai. Lần sau lấy túi
ra, vì người kia đang chờ nên cô không sờ kĩ nhưng cảm thấy mùi nó thì
khác.”
“Thế à?”
“Trước đó, mùi thơm đậm, mùi thuốc thoang thoảng; lần sau thấy mùi
thuốc đậm hơn.”