Rồi nói thêm: “Vụ này liên quan đến vài tính mạng, không thể xem
nhẹ.”
Triệu Mặc Nhi vốn không thật tự tin, nghe thấy thế bèn thưa: “Em
nghĩ, anh nên điều tra vụ này.”
“Triệu Bất Vưu: “Anh đang bận vụ Mai thuyền, e khó mà có thì giờ.
Nghe chú vừa kể, anh thấy chú nghĩ và làm đều rất khá, nhất là ngay trong
ngày đã tìm ra thỏi bạc cũ đó. Chú cứ mạnh tay điều tra đi, nếu gặp khó
khăn thì anh em ta cùng bàn bạc.”
Nghe Triệu Bất Vưu nói vậy Triệu Mặc Nhi vốn hơi có ý lùi bước, giờ
đã vững tin hơn. “Hiện giờ, điều em chưa nghĩ ra là, theo Doãn thị nói, cái
túi thơm ấy ban đầu cất đi thì viên thuốc chỉ thơm thoang thoảng, lần sau
lấy ra thì biến thành thuốc thật, đương nhiên có mùi rõ rệt. Cũng tức là, khi
Bác Ca giao cho mẹ thì các thứ trong túi chưa bị đánh tráo. Không có chìa
khóa mở tủ, không cạy khóa và hộp mà lại đánh tráo được các thứ, thì cứ
như có pháp thuật thao tác qua không khí à?”
Triệu Bất Vưu mỉm cười: “Trừ phi là có ma!”
Triệu Mặc Nhi: “Hôm nay cô Doãn cũng hỏi em, liệu có phải là ma
làm không?”
Triệu Bất Vưu: “Đừng tin những chuyện như thế. Nên nhớ điều này:
bất cứ chuyện gì cũng đều có cái lý nào đó ở bên trong, càng quái dị thì
càng phải suy nghĩ theo hướng bình thường, không để cho các hiện tượng
bề ngoài che mắt ta.”
“Cái lý…” Triệu Mặc Nhi cúi đầu ngẫm nghĩ.