Đang do dự, thì nhìn thấy một bé gái chừng 12-13 tuổi bước ra cửa,
mặc váy áo màu ngó sen, trông rất ngây thơ. Thấy Triệu Mặc Nhi, nó cười,
hỏi: “Công tử đến gặp cô nương nhà chúng tôi à? Lúc này còn quá sớm, cô
nương đang nghỉ trưa.”
Triệu Mặc Nhi khẽ nói: “Tôi… đến hỏi thăm Ngô cô nương một
chuyện.”
“Là chuyện gì?”
“Anh chàng tên là Tôn Viên có đến đây không?”
“Tôn Viên? Có phải là một con chuột nhắt không?”
Triệu Mặc Nhi ngớ ra.
Bé gái bật cười, nói: “Anh ta khoảng 20 tuổi, hơi gầy, cao bằng anh,
bước đi lệt sệt, dờ dà dờ dệt; còn nói mình là công tử con nhà giàu ở quán
trà đầu cầu vòm bên ngoài Đông Thủy môn.”
“Đúng, anh ấy!”
“Hôm qua có đến đây.”
“Bây giờ anh ấy đang ở đâu?”
“Em biết sao được? Hôm qua đến đây cầm một thỏi bạc 1 lạng, thực ra
là chưa đủ lạng, đòi gặp cô nương. Tí tiền ấy chỉ đủ uống chén trà! Lúc đó
đang vắng khách nên má mì cũng cho vào, và bảo em pha trà cho. Cô
nương ngồi mép giường, cho anh ta ngồi ghế đẩu ở cửa. Anh ta không dám
nói một câu, nhưng dù có nói thì cô nương cũng mặc kệ! Cứ thế anh ta ngồi
lì hơn nửa canh giờ mới chịu ra về, má mì thấy trời sắp tối bèn lùa anh ta
ra!”
“Thỏi bạc 1 lạng ấy, trông như thế nào?”
“Em nhìn thấy nó bẩn khiếp, đen xỉn, cứ như mới đào dưới mộ lên!”
“Bé gái à, có thể nói với má mì cho anh nhìn thỏi bạc ấy không?”
“Đừng gọi là bé gái. Hãy gọi em là Tiểu Tất.”
“Tiểu Tây à?” Triệu Mặc Nhi nghe nhầm.
“Không! Tiểu Tất, nghĩa là dế mèn.”
Triệu Mặc Nhi ngạc nhiên, thì ra phường này thích đặt tên côn trùng,
cô chủ là Trùng Trùng, đứa hầu gái là Dế Mèn! Triệu Mặc Nhi suýt phì
cười. Cậu hỏi tiếp: “Tiểu Tất có thể cho tôi xem thỏi bạc đó không?”