Vào sân, cậu thấy Biện Nhi và một thiếu nữ đang ngồi dưới gốc cây
hạnh, hơi quen quen, hình như cậu đã gặp ở đâu đó. Cậu bỗng thấy lúng
túng, mình nên bước đến chào hỏi hay lờ đi, giả vờ không nhìn thấy?
Biện Nhi mỉm cười, nói: “Mặc Nhi, sao anh cứ lóng ngóng do dự gì
thế? Đây là bạn em, tên là Trì Liễu Liễu.”
Mặc Nhi bèn bước đến, cúi gằm không dám nhìn, chắp hai tay: “Chào
cô Trì, rất hân hạnh!”
Trì Liễu Liễu đứng dậy chào đáp lễ.
“Anh về nhà lấy vài thứ rồi lại đi ngay.” Triệu Mặc Nhi bước vào
phòng mình, mở hòm, lấy ra hai thỏi bạc một lạng - là tiền hàng tháng chị
dâu cho cậu để tiêu vặt, cậu vẫn để dành không tiêu đến. Sau đó cậu đi ra,
lại cúi đầu chào Trì Liễu Liễu: “Cô ngồi chơi nhé!”
Trì Liễu Liễu đáp lễ.
Biện Nhi vừa cười vừa xua tay: “Anh đi đi!”
Triệu Mặc Nhi ra khỏi sân, cưỡi lừa, đi vào thành tìm ngõ Điềm Thủy
2.
Đi đến nơi, Mặc Nhi bỗng do dự.
Cậu chưa bao giờ vào kĩ viện, nghĩ đến mà sợ. Nhưng Bác Ca nói có
thể Tôn Viên đến kỹ viện Xuân Đường, hộp gỗ của Doãn thị thì thiếu một
thỏi bạc một lạng, có phải Tôn Viên thó của mẹ để đến đây dan díu với Ngô
Trùng Trùng? Nó nhìn thấy viên ngọc trong túi thơm, và tiện tay nẫng luôn
thỏi bạc? Tôn Viên suốt đêm không về… Cho nên, vẫn cứ phải điều tra làm
rõ.”
Cậu lấy hết can đảm, hỏi thăm một nam giới mặc áo gấm “viện Xuân
Đường ở đâu”. Ông ta chẳng buồn suy nghĩ, chỉ vào phía trong ngõ: “Gặp
Ngô Trùng Trùng à? Nhà kia kìa, đầu sân trồng mấy cây hải đường.”
Triệu Mặc Nhi cưỡi lừa đi đến bên ngoài sân, trong tường có mấy
cành hải đường nhô lên, dù hơi khô héo nhưng vẫn còn mấy cánh hoa đo
đỏ… Cậu nhìn vào sân, trong đó rất im ắng, giữa sân có tảng đá cảnh đồ sộ
trông khá đẹp, che khuất trong kia. Bên cạnh tảng đá trồng một số cây lan,
trông tối sầm chứ không xanh tươi như cậu tưởng tượng.