Chương Thất Lang “vâng” rồi quay vào.
Tống Tề Dụ vội hỏi ngay: “Bất Vưu huynh đã điều tra về chuyện Lang
Phồn, Chương Mỹ đến đâu rồi?”
“Mới chỉ biết hôm Hàn thực cả hai đi phủ Ứng Thiên .”
“Họ đi làm gì nhỉ?”
“Hiện vẫn chưa rõ. Tề Dụ huynh cùng học Thái học với Chương Mỹ,
gần đây có thấy anh ấy có biểu hiện gì lạ không?”
Tống Tề Dụ hơi sững người, mỉm cười, than thở: “Trước đó chúng tôi
tranh luận mấy câu, Chương Mỹ bực mình, nên có ý tránh mặt tôi. Tôi cũng
không rõ tình hình anh ấy ra sao.”
“Hai anh tranh luận khi nào? Về chuyện gì?”
“Cách đây hai tháng, về tân pháp cựu pháp.”
Triệu Bất Vưu biết, đó là đề tài cũ, bèn hỏi tiếp: “Chương Mỹ có bà
con thân thích ở kinh thành không?”
“Chỉ có một người anh họ. Cha của Chương Mỹ mở xưởng làm giấy ở
Việt Châu, hàng bán đi khắp cả nước, mở một chi nhánh ở Biện Kinh, do
người anh họ này kinh doanh. Mấy hôm vừa rồi tôi đã đến hỏi anh ta, anh
ta cũng đang tìm Chương Mỹ, nói là hơn tháng nay không gặp nhau.”
“Lang Phồn thì sao?”
“Lang Phồn vốn ít nói, tôi chỉ tiếp xúc với anh ấy trong các lần gặp
mặt chung, ngoài ra thì không có giao thiệp gì.”
Triệu Bất Vưu lại hỏi thêm mấy câu nhưng không thu được thông tin
gì hữu dụng, anh đang định đứng dậy cáo biệt thì thấy Tống Tề Dụ có vẻ
cân nhắc do dự, một lúc sau mới nói: “Tôi gặp một chuyện kỳ quái, nghĩ
nát óc vẫn không hiểu ra sao, Bất Vưu huynh có thể góp ý cho tôi không?”
“Là chuyện gì, cứ nói xem?”
“Chuyện hỏi vợ…”
• • •
Hôm Hàn thực, Tống Tề Dụ đến huyện Ninh Lăng phủ Ứng Thiên tìm
bà mối họ Tiết, nhờ đến thưa chuyện với Trương huyện lệnh. Ngồi chờ mãi,