Bà Tiết lại cười, nói: “Trên đường đi, tôi đã rẽ vào miếu hỏi, ngày giờ
sinh của công tử rất hợp với Trương Ngũ Nương tiểu thư.”
Tống Tề Dụ mỉm cười, thầm nghĩ, cuộc hội ngộ trên thuyền đêm ấy
Liên Quan cứu mạng anh, dù tuổi không hợp thì anh cũng quyết ý lấy cô.
Bà Tiết lại nói: “Ngày mai sang gặp, lẽ ra nên chuẩn bị hai tấm lụa,
phòng khi công tử không ưng thì để lại nhằm an ủi nhà gái. Nhưng công tử
đã quyết lấy cô ấy thì khỏi cần chuẩn bị nữa.”
Tống Tề Dụ không ngớt gật đầu: “Vâng, không cần, không cần! Bà có
giấy bút không, tôi muốn viết mấy chữ -tôi gia cảnh bần hàn, không có tài
sản gì, liệu…”
Bà Tiết xua tay mỉm cười: “Hiện nay tiến sĩ tân khoa đều đang rất có
giá, họ có thể đòi hỏi nhà gái ‘tiền đặt cọc’, nếu thành hôn, cha mẹ nhà trai
còn tiếp tục yêu sách nhà gái chi ‘tiền bổ sung’ nữa kia! Công tử là Khôi
thủ Thượng xá sinh Thái học đã không đòi hỏi một xu nào, ngay Trương
huyện lệnh cũng không dám tin là thế! Công tử cứ viết thiếp đi, sáng mai
sang xem mặt, ấn định thời gian, coi như cuộc hôn nhân được chính thức
chốt lại.”
Rồi bà Tiết lấy giấy bút mực ra, Tống Tề Dụ viết thiếp xong xuôi, anh
lại nhờ bà Tiết đi mua hai vò rượu ngon, tìm quán trọ giá rẻ để anh tạm trú.
Suốt đêm anh không ngủ vì quá vui.
• • •
Sáng sớm hôm sau, Tống Tề Dụ thay áo quần sạch sẽ tinh tươm, bà
Tiết đem theo đứa bé khoảng mười tuổi đến quán trọ để xách hộ hai vò
rượu, rồi dẫn Tống Tề Dụ đi đến nhà Trương huyện lệnh.
Ngôi nhà không to rộng nhưng rất tinh tế trang nhã. Cả hai vừa bước
đến cổng đã thấy một nam một nữ là người hầu đứng đón, một thằng bé con
vội chạy vào báo tin. Lát sau, một nam giới đứng tuổi, cao lớn, mặc quan
phục gấm màu lục, tươi cười bước ra.
“Trương huyện lệnh, vị này là Tống công tử ạ.” Bà Tiết vội giới thiệu.