lệnh có thể cho phép vãn sinh chiêm ngưỡng dung nhan của Trương tiểu
thư không?”
Trương huyện lệnh hơi biến sắc. “Điều này… tôi tuy phẩm hàm thấp
nhỏ bất tài, nhưng cũng không ưa cái thói nam nữ chưa kết hôn mà nhìn
mặt nhau. Mong Tống công tử bỏ quá cho.”
Bà Tiết từ nãy ngồi đó không dám nói xen, lúc này bèn cười, khuyên
nhủ: “Tống công tử có thể hoàn toàn yên tâm, phẩm hạnh dung nhan của
Trương Ngũ Nương thì không ai trong huyện thậm chí trong cả phủ Ứng
Thiên này sánh kịp!”
Tống Tề Dụ do dự, anh hiểu rằng sự việc này bất ổn, nhưng không kịp
nghĩ ra bất ổn ở chỗ nào, lòng anh rối bời. Rồi anh chợt nghĩ ra một cách,
anh hỏi: “Trương đại nhân có thể cho vãn sinh mượn tờ giấy, bút mực
không?”
Trương huyện lệnh hơi ngạc nhiên nhưng cũng gọi người hầu đem
giấy bút ra. Tống Tề Dụ cảm ơn, rồi cầm bút viết lại bài Từ “Lâm giang
tiên” của Liên Quan đính kèm trong bức thư thứ nhất gửi cho anh, nhưng
anh chỉ viết nửa bài. Sau đó dâng lên Trương huyện lệnh: “Đã không thể
gặp mặt, vãn sinh đánh bạo đề đạt: mời Trương tiểu thư điền nốt nửa sau
của bài Từ này.”
Trương huyện lệnh cầm đọc, rồi mỉm cười: “Tống công tử thực tài hoa
khác thường, tiểu nữ nhà tôi chỉ võ vẽ chút ít, e khó mà được công tử ngợi
khen.”
Tống Tề Dụ vội nói: “Vãn sinh chỉ muốn giải tỏa chút nghi hoặc,
mong Trương đại nhân độ lượng châm chước cho.”
Trương huyện lệnh sai người hầu cầm tờ giấy đưa vào nhà trong. Tống
Tề Dụ yên tâm, nghĩ rằng chỉ cần Trương tiểu thư điền được nửa sau bài Từ
thì cô đúng là Liên Quan, dù có đôi ba chữ sai lệch cũng không vấn đề gì.
Bầu không khí lúc này hơi không bình thường, Trương huyện lệnh, bà
Tiết và Tống Tề Dụ đều có phần mất tự nhiên, không biết nên nói gì;
Trương huyện lệnh nói “mời uống trà”, rồi cả ba cùng lặng lẽ nhấp trà.
Im lặng hồi lâu, rồi người hầu bước ra cầm theo tờ giấy đưa cho
Trương huyện lệnh. Tống Tề Dụ đặt chén trà xuống. Trương huyện lệnh