này không thế để kéo dài, phải nói ngay cho rõ ràng, bèn hít một hơi thật
sâu, tiếp tục: “Không phải vãn sinh ngu cuồng, mà là trong này có sự hiểu
lầm, vãn sinh cũng chưa thể nói cho thật rõ… tiểu thư Trương Ngũ Nương
không phải người mà vãn sinh muốn lấy, mong đại nhân rộng lòng tha thứ
cho..
“Anh…” Trương huyện lệnh tái mặt, không nói được nữa.
“Ơ kìa… thế này là sao?” Bà Tiết lớn tiếng.
Tống Tề Dụ đang định giải thích nhưng anh hiểu rằng mình đã khiến
cho Trương huyện lệnh tổn thương, càng nói thêm sẽ càng phiền hà, anh
đành ngượng ngùng chắp tay vái.
Hình như Trương huyện lệnh cũng hiểu nói nữa cũng vô ích, ngực ông
phập phồng thở mạnh một hồi, rồi ngoảnh mặt sang bên, nén giận, lớn tiếng
bảo người hầu: “Mời thang!”
Đón khách mời trà, tiễn khách mời thang. Tống Tề Dụ thấy Trương
huyện lệnh đã ra lệnh “đuổi khách” vội vái dài: “Vãn sinh xin bái biệt.”