“Chỉ có Chương Mỹ và Trịnh Đôn biết, chắc các anh ấy không tùy tiện
kể với người khác đâu!”
“Các anh ấy có đọc thư không?”
“Không. Chỉ có Bất Vưu huynh hôm nay đọc. Số thư này tôi luôn cất
trong hộp gỗ khóa lại, riêng hôm nay mới cầm theo người.”
Triệu Bất Vưu cúi đầu suy ngẫm, hình như anh nghĩ ra điều gì đó.
Tống Tề Dụ gượng cười: “Sống cho đến giờ, tôi mới bị vố này khốn
đốn, hoang mang đến nỗi nhớ nhầm cả ngày tháng. Chiều hôm đó tôi quay
về Biện Kinh, rồi trở về trường. Các bạn đều đang chuẩn bị để hôm sau dự
Điện thí. Lúc đó tôi rất băn khoăn: hôm sau là thanh minh, hôm sau nữa
mới dự Điện thí kia mà? Tôi ngỡ năm bạn cùng lớp quá căng thẳng nên nhớ
nhầm ngày, bèn sang phòng bên để đối chiếu, thì các bạn cũng đều bận rộn
chuẩn bị giấy bút, thu xếp quần áo… để ngày mai đi thi. Thì ra hôm tôi trở
về đúng là ngày thanh minh! Tức là tôi đã đi vắng ba ngày thật chứ không
phải hai ngày. Đến giờ tôi vẫn còn ngờ ngợ…”
Triệu Bất Vưu: “Thế ư? Tức là ngày Hàn thực anh xuất phát đi Ninh
Lăng?”
“Đúng, không thể nhầm. Trước Hàn thực một ngày tức là mồng 8
tháng 3, trường Thái học bắt đầu kỳ nghỉ; sau Thanh minh là ngày Điện thí,
các bạn Thượng xá không nghỉ, hôm đó quan Học chính lên lớp hướng dẫn
chúng tôi lễ nghi quy củ khi dự Điện thí, mồng 9 Hàn thực mới bắt đầu
nghỉ. Chiều hôm đó tôi đến Ninh Lăng, chiều hôm sau ra khỏi nhà Trương
huyện lệnh, tôi xuống thuyền trở về, sẩm tối thì đến Biện Kinh - tức là hôm
trước Thanh minh.”
“Anh chỉ ngủ lại Ninh Lăng một đêm?”
“Đúng! Hôm đó bà mối họ Tiết cầm tờ thiếp của Trương huyện lệnh
về, đề ngày tháng là mồng 10 tháng 3, lúc đó tôi còn nghĩ là Trương huyện
lệnh viết nhầm. Bây giờ mới thấy ông ta không viết nhầm, hôm đó đúng là
hôm sau của ngày Hàn thực, mồng 10.”
“Anh đi thuyền gì?”
“Thuyền hàng, phí tổn rẻ đi già nửa. Chủ thuyền họ Hạ chân hơi tập
tễnh.” Tống Tề Dụ tiếp tục kể tỉ mỉ về chuyến đi.