Trời mưa lất phất, hơi se lạnh, Triệu Bất Vưu thấy rất sảng khoái dễ
chịu nhẹ nhõm.
Anh sải bước lên cầu vòm rồi rẽ sang phía tây, chợt nghe thấy phía bờ
sông có tiếng gọi: “Triệu tướng quân!”
Triệu Bất Vưu ngoảnh sang, thấy một nam trung niên cao gầy đang
đứng trên một con thuyền hàng. Anh nhớ ra đó là Vệ Thập Ngũ, chủ
thuyền, hai năm trước anh đã từng giúp Vệ Thập Ngũ thắng một vụ kiện,
khéo quá, lúc này anh đang muốn gặp vài chủ thuyền để hỏi thăm tin tức.
“Ngài vẫn khỏe chứ?” Vệ Thập Ngũ nhảy lên bờ chạy đến.
“Đa tạ Vệ huynh, tôi vẫn khỏe. Huynh vẫn ổn chứ?”
“Tình hình không tốt, mấy tháng nay đông nam có loạn, đường thủy
không thuận lợi, chỉ đi được đến Giang Ninh là tắc. Dựa vào sông nước
kiếm sống như chúng tôi bị tổn thất lớn, thu nhập mất đi hai phần ba.”
“Cứ chịu khó chờ ít lâu nữa dẹp được loạn, sẽ lại đâu vào đấy.”
“Ai mà biết được? Nghe nói tình hình rất căng, người ta bảo quân
Tống là đồ ăn hại, ra trận, mới nghe tiếng trống thúc, chưa thấy bóng quân
địch đâu, người đã mềm oặt.”
Triệu Bất Vưu gượng cười. Kể từ thời vua Nhân Tông quân đội hùng
mạnh được gần trăm năm, sau đó ngày càng sa sút. May mà chưa gặp phải
cường địch, nếu không, chẳng rõ đất nước sẽ ra sao.
Vệ Thập Ngũ ngẩng đầu nhìn trời: “Hôm nay sẽ mưa lâu đấy. Lúc này
cũng muộn rồi, Triệu tướng quân nên mau về nhà đi!”
Triệu Bất Vưu: “Tôi muốn hỏi một câu, anh có biết chủ thuyền hàng
họ Hạ không?”
“Họ Hạ? Có hai ba người, tướng quân định tìm người nào?”
“Chân hơi có tật.”
“À, đó là Hạ Lão Uy, tôi biết. Gần đây ai cũng khó kiếm sống, nhưng
riêng ông ta vớ bẫm, nên mấy hôm nay vui lắm. “
“Là chuyện gì thế?”
“Chẳng rõ ông ta kiếm đâu ra một tờ thiếp gọi là ‘Vương lược thiếp’
của Vương Hy Chi