em tôi là Hà Trại Nương, mời cô ấy đến gặp tôi ngay.”
Chị Hạ vội rửa tay, cầm tiền rảo bước ra. Ôn Duyệt theo ra sân, chờ
chị Hạ đi rồi liền đóng chặt cổng, sau đó quay vào nhà lấy thanh trường
kiếm của chồng xuống.
Tay cầm kiếm, Ôn Duyệt nghĩ ngợi: chắc chắn có kẻ bỏ thuốc độc vào
con cá.
Hổ Nhi bị xô ngã, là do họ cố tình, có lẽ người phụ nữ đã lén theo sau
chị Hạ, ả mua sẵn con cá chép na ná như thế, bỏ thuốc độc vào, nhân lúc
chị Hạ đỡ Hổ Nhi lên thì ả đánh tráo con cá chép trong làn của chị Hạ.
Tại sao chúng muốn đầu độc? Một nam một nữ phối hợp, phải có kẻ
sai khiến; thù oán thông thường, thì không đến nỗi đầu độc giết nhau, ở đây
liệu có liên quan đến vụ án Mai thuyền? Vụ án đó liên quan nhiều bề, kẻ
chủ mưu biết Triệu Bất Vưu không chịu cho qua nên nhân lúc anh đi phủ
Ứng Thiên, hắn đầu độc vợ con anh, bắt anh phải dừng lại.
Ôn Duyệt thấy sợ. Chồng đi Ứng Thiên, có lẽ nguy hiểm! Triệu Mặc
Nhi đã đi ra Tiểu Hoành Kiều, e cũng có kẻ đang rình rập hãm hại. Bọn
người kia đầu độc thất bại, sẽ còn tiếp tục giở thủ đoạn. Lúc này mình phải
gấp bảo vệ Biện Nhi và Hổ Nhi.
Ôn Duyệt rút một đoạn kiếm ra khỏi vỏ, ánh kim loại lấp lánh chói
mắt. Ôn Duyệt mới chỉ luyện tập chút ít với Triệu Bất Vưu, nếu hung thủ
mò đến thật, e rằng cô không chịu nổi vài chiêu của hắn. Cô cảm thấy rất
hối hận. Nhưng lúc này chỉ còn cách cố gắng hết sức mà thôi.
Ngoài cổng bỗng có tiếng đập cửa, Ôn Duyệt giật mình. Rồi nghe
tiếng chị Hạ gọi: “Phu nhân! Tôi đây ạ!”
Ôn Duyệt vội tra kiếm vào vỏ, chạy ra mở cổng, chị Hạ vào rồi, lại cài
then cổng.
Chị Hạ nhìn thấy thanh kiếm, rất kinh ngạc nhưng không dám hỏi, chỉ
khẽ nói: “Ất Ca cầm tiền rồi lập tức đi ngay.”
Ôn Duyệt bước vào nhà ngồi, đặt ngang thanh kiếm trên đùi, tay vẫn
nắm chuôi kiếm, mắt nhìn ra ngọn tường ngoài cổng sân.
Chị Hạ cọ rửa, lau chùi, thu dọn bếp, sau đó nấu nồi cháo, gắp ra hai
đĩa dưa dầm tương. Bữa ăn đã dọn lên bàn nhưng Ôn Duyệt không thiết, cô