nó vẫn đớp xuống được, khi nó kêu ré lên thì tôi mới biết và ngoảnh lại
nhìn, thấy nó giãy mấy cái rồi nằm im.”
“Cá, vẫn mua ở quầy cá nhà ông Liêu à?”
“Vâng. Ba năm nay đều mua của ông ta.”
Ôn Duyệt bỗng có một linh cảm chẳng lành. “Trên đường về, cô có
gặp ai không, hoặc có đặt con cá ở đâu đó không?”
“Không ạ! Tôi mua xong các thứ, cuối cùng mới mua cá, và chỉ đứng
trước quầy nói chuyện mấy câu với cô con dâu ông Liễu, sau đó dắt Hổ Nhi
trở về nhà luôn.”
“Cô nghĩ kỹ lại xem?”
“À… đúng rồi! Lúc đi đến đầu ngõ, Hổ Nhi bị ngã, tôi vội đặt làn
xuống rồi bế cháu lên, phủi quần áo cho cháu… ngoài ra không có chuyện
gì khác.”
“Lúc ấy có ai đứng gần không?”
“Có! Có một người đàn ông vội vã đi qua, Hổ Nhi bị ông ta va phải
nên mới ngã. Tôi bế cháu lên và định mắng ông ta thì ông ta đã đi xa rồi…
có một chị đứng gần bên cũng mắng người ấy mấy câu, rồi hỏi thăm Hổ
Nhi ngã có đau không…”
“Cô nhìn thấy chị ta bao giờ chưa?”
“Chưa! Chị ấy cũng xách làn đi chợ, bên trên phủ mảnh vải. Sau đó
chị ấy rẽ sang lối khác đi luôn.”
“Những gì đã mua hôm nay, vứt bỏ tất! Dao, thớt thì rửa thật kỹ bằng
nước nóng. Bữa tối nay lấy dưa ra ăn tạm, thế thôi.”
Chị Hạ ngạc nhiên định hỏi, nhưng Ôn Duyệt đã không nói gì nữa,
quay người bước ra nhà ngoài, nói với Biện Nhi: “Cô đưa cháu Hổ Nhi vào
nhà trong đi!”
Biện Nhi hình như cũng đoán ra tại sao nhưng cô không hỏi, lẳng lặng
dắt Hổ Nhi vào phòng mình.
Ôn Duyệt trở vào phòng trong lấy ra 300 đồng rồi quay sang bếp. Chị
Hạ đang xắn tay áo, chuẩn bị cọ rửa dao thớt bằng nước nóng.
Ôn Duyệt nói: “Tạm gác lại lát nữa hãy rửa. Cô cầm tiền này đi ra đầu
ngõ tìm Ất Ca bảo cậu ta thuê con lừa, đi đến Ngõa Tử ngoài cửa đông, gặp