Chỉ cần tra rõ một trong năm vấn đề này, là có thể lần ra manh mối.
Đang lặng lẽ suy nghĩ, Triệu Bất Vưu bỗng thấy khuỷu tay phải hơi
nhói đau, từ nãy anh vẫn tì khuỷu tay lên gờ cửa sổ, gờ chỉ là một thanh gỗ
nhỏ vì thế khuỷu tay bị tê. Anh rút tay về, xoa nắn khuỷu tay. Lúc này anh
nhớ ra: gờ cửa sổ ở các khoang con thuyền khách mới không bé thế này, mà
là mảnh gỗ rộng hơn. Anh bèn thêm vào:
Sáu là, phải xem xét lại thật tỉ mỉ con thuyền khách mới.
Lần trước chỉ chú ý đến thi thể Lang Phồn và hơn hai chục thi thể kia
nên chưa xem xét chính con thuyền ấy. Tin chắc, không phải ngẫu nhiên nó
neo đậu ở đó. Rất có thể sẽ tìm ra đầu mối gì đó trên con thuyền.
Còn nữa: người đàn ông mặc áo xanh nhạt bám theo anh là ai? Có liên
quan gì đến vụ án không? Nếu người ấy có mặt ở đây vì vụ án đó thì quá
tốt, Triệu Bất Vưu sẽ khéo léo khai thác một vài tình tiết.
• • •
Nắng chiều chênh chếch rọi vào buồng ngủ, Ôn Duyệt đang ngồi trên
giường thu dọn quần áo, Biện Nhi đang ở gian ngoài dạy Hổ Nhi học chữ,
từ gian bếp vọng ra tiếng dao thớt, chị Hạ đang chuẩn bị bữa tối.
Ôn Duyệt tỉ mỉ gấp phẳng phiu mấy cái áo của chồng, nhớ đến lời mẹ
dặn, cô bất giác mỉm cười khẽ thở dài. Năm xưa cha cô gả cô cho Triệu Bất
Vưu, vì nể trọng anh là dòng dõi tôn thất, và cũng ưng nhân cách của anh
nữa. Mẹ cô thì không thật hài lòng, nói rằng gia thế Triệu Bất Vưu đương
nhiên miễn chê nhưng nên có chí hướng lớn lao thì mới là tốt; con cháu
hoàng tộc mà không thể ra làm quan thì khó mà làm nên đại sự, và sẽ ấm
ức bất đắc chí. Nếu làm vợ Bất Vưu, Ôn Duyệt sẽ là người hứng chịu khi
Bất Vưu “xả giận”.
Khi hai nhà dạm hỏi, bàn bạc, Ôn Duyệt nấp sau mành mành nhìn Bất
Vưu, cô lập tức cảm động vì phong độ trầm tĩnh nhã nhặn của anh; cô thấy
anh không như các sĩ tử chân yếu tay mềm, anh rất có tư thế đàn ông. Mẹ
cô “chê” như thế, nhưng cô lại thấy vui vui. Cô không muốn lấy một anh
chàng dòng dõi tôn thất chỉ sống nhờ triều đình phụng dưỡng, không có